Ngài Ananda tiếp tục hỏi, giả như đang đi lạc đường trong rừng cần phải hỏi
đường thì phải nói với người mình gặp chứ. Phật trả lời: nếu cần phải nói thì nói
với sự chánh niệm.
''Này Ananda! Nói với sự chánh niệm!''
Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống, sự chú tâm chánh niệm là phẩm
hạnh quan trọng bậc nhất. Phật đã hướng dẫn ngài Ananda phải dùng sự chánh
niệm bất cứ khi nào cần thiết. Chúng ta phải biết chánh niệm quán xét coi điều gì
chúng ta thực sự cần, ví dụ như hỏi đường. Và chúng ta chỉ nói khi thực sự cần.
Khi tâm còn trong trạng thái ô nhiễm bất tịnh, còn đang nghĩ những ý nhục dục
thì đừng để mình nói gì hết. Đừng nói, đó là cách chúng ta tu. Nhưng bản chất
của cái tâm ô nhiễm thì không phải như vậy. Khi tâm càng ô nhiễm thì ta càng
muốn nói. Khi dục tính có nhiều trong tâm, ta càng muốn hỏi, muốn nói, muốn
nhìn. Đó là hai đường lối khác nhau. Đường lối tu tập và đường lối của cái tâm ô
nhiễm nhục dục là hoàn khác nhau.
Do vậy tôi sợ. Tôi rất sợ chỗ này. Các thầy không sợ, nhưng điều đó chỉ có
nghĩa là các thầy còn tệ hơn tôi. ''Tôi không sợ gì về điều đó hết. Không sao hết!''.
Nói vậy nhưng tôi vẫn luôn luôn sợ nó. Bộ người già lão như tôi không còn nhục
dục hay sao?- Còn chứ sao không, không nhiều cũng ít. Bởi vậy ở trong chùa tôi
giữ mình cách xa, không gặp gỡ những gặp gỡ người khác phái. Nếu không có gì
cần thiết, tôi chẳng bao giờ gặp hay tiếp xúc gì với họ hết.
Khi tôi tu một mình trong rừng, nhiều lúc tôi thấy bầy khỉ trên cây và cảm
thấy tính dục khởi sinh. (Nó nằm rất sâu trong tàng thức lâu đời, giờ lâu lâu nổi
lên hay sao đó). Ý nghĩ lạ khởi lên: hay ta sẽ biến thành khỉ để trèo lên đó với
chúng. Đó là tính dục- ác thay khỉ cũng có thể kích thích tính dục trong tâm trí
của tôi. Thực đáng sợ.
Hồi đó những Phật tử nữ không thể đến gặp tôi để nghe giảng đạo. Hồi đó
tôi rất sợ chuyện đó xảy ra. Không phải tôi có ác cảm hay khinh ghét gì họ; chỉ là
lúc đó tôi còn quá ngu si ngu dốt, chưa có đủ năng lực phòng hộ các giác quan
của mình. Giờ nếu phải nói chuyện với Phật tử nữ tôi chọn nói với mấy người
già. Bởi tôi luôn cần phải phòng hộ bản thân mình. Tôi đã từng trải nghiệm mối
nguy hại đó. Tôi thậm chí không muốn mở mắt to nhìn họ hoặc nói hay nói vui
cho họ thích. Tôi sợ nên chẳng dám làm mấy chuyện đó.