săn thấy khoái chí và tỉnh giác trọn vẹn vào con nai. Người săn chỉ sợ con nai
chạy mất.
Tương tự vậy. Khi đàn ông nhìn thấy phụ nữ, hoặc phụ nữ nhìn thấy đàn ông
mình thích, mọi thứ đều cuốn hút, thân hình, giọng nói, điệu bộ-- họ chú mục chú
tâm trọn vẹn vào đối tượng; lúc đó có trời kéo ra cũng không được, đối tượng đã
thu hút hết trái tim của họ. Giống như người săn nai. Khi nhìn thấy con nai ông
thợ săn vô cùng phấn khích. Ông chú tâm trọn vẹn và chỉ sợ con nai chạy mất.
Mọi giác quan đều tập trung và người đi săn rất khoái chí với cảm giác đó. Sự
thực, kẻ đi săn không hiểu biết một con nai đích thực là cái gì. Kẻ săn săn đuổi và
bắn con nai, vậy là xong việc. Chạy đến nơi con nai nằm, ổng nhìn nó: ''Ồ, nó
chết rồi''. Vậy là xong, ổng đâu còn phấn khích nữa- giờ chỉ là một đóng thịt chết.
Ổng mang nai về xẻ thịt và nấu vài món ăn, ăn đã rồi no, và vậy là xong. Chẳng
có gì hay hơn nữa. Giờ thì tai chỉ là tai, đuôi chỉ là đuôi. Nhưng lúc nó còn sống
trong rừng, ôi chu cha nhìn quá đã! Lúc đó ông khoái chí chú tâm cao độ vào
từng chuyển động của con nai, con nai mà chạy mất thì chắc ông điên tiếc chết
luôn; không thể nào để con nai chạy khỏi.
Mọi người chúng ta đều giống vậy, đúng không? Đối với người phàm, một
nam tú hay nữ đẹp cũng giống như vậy- lúc đầu cũng hấp dẫn như con nai kia.
Khi chưa được, khi chưa lấy được, ta thấy đối tượng đẹp quá, hấp dẫn quá.
Nhưng nếu cuối cùng hai người lấy nhau và sống với nhau, dần dần rồi họ cũng
chán bớt, rồi thấy thường, rồi cũng chán nhau, thậm chí ghét nhau. Giống như kẻ
săn sau khi đã bắn được con nai, giờ ông ta có thể sờ tai, sờ đuôi con nai, và cảm
giác bây giờ chỉ thường vậy thôi, nó chết rồi, giờ nó chỉ là một đống thịt chết;
không còn hứng thú gì nữa ngoài việc nấu mấy món ăn rồi no chán. Khi người ta
cưới nhau họ hoàn thành những mong muốn dục vọng, nhưng qua thời gian điều
đó không còn tuyệt vời nữa, họ dần dần biết rõ nhau và thấy chán nhau hơn trước,
thậm chí có quá nhiều người đã ly dị nhau.
Vậy đó, mọi người thường không biết quán xét suy xét thấu suốt. Tôi nghĩ
nếu biết suy xét thấu đáo, người ta sẽ nhìn ra mọi sự phấn khích và khoái lạc chỉ
là tạm thời, rốt cuộc chỉ là như vậy, kết cục cũng chẳng có gì thực sự hay ho hay
tuyệt vời như họ nghĩ. Thực ra, chính chúng ta phóng tưởng mọi thứ mọi sự là
tuyệt vời hơn chúng thực là. Điều gì quá hạnh phúc cũng do ta tưởng ra. Điều gì
quá khổ đau cũng do ta phóng lên. Thực ra mọi sự thỏa mãn và khổ đau vốn chỉ