95
Một Chữ Cũng Là Đủ
Những gì các thầy dạy cũng không nằm ngoài ba mảng giới, định, tuệ
[sīla, samādhi, paññā]; hoặc có thể nói ba phần đó là tâm rộng lượng (bố thí),
đạo đức và thiền tập.
Người dân vốn còn ngu mờ. Các thầy phải nhìn vào những người mình đang
dạy để hiểu họ. Ngay đó- vì họ còn ngu mờ bối rối nên các thầy phải nói ra thứ gì
họ có thể liên hệ được. Cứ nói: ''Hãy tin đi, làm đi!'' là không đúng. Tạm gác cách
nói đó qua một bên. Ở Thái Lan nếu nói kiểu cùn cùn như vậy với họ, họ sẽ
không thích. Nếu tôi nói cùn như vậy nhiều lúc họ không sao, vì họ vốn thích
nghe tôi nói. Còn nếu họ nghe từ các thầy mới, nếu các thầy nói cùn cùn như vậy,
có thể họ sẽ bực mình.
Các thầy có thể đã nói tốt rồi, nhưng cần phải biết khéo léo. Đúng không
thầy Sumedho? Đúng vậy không?
Thầy Ajahn Sumedho: Thưa sư ông đúng vậy. Họ [các sư thầy] nói sự thật,
nhưng họ chưa nói khéo léo, do đó các Phật tử tại gia không muốn lắng nghe.
Một số thầy chưa có các phương tiện thiện xảo.
Thầy Ajahn Chah: Đúng vậy. Họ chưa có ''kỹ thuật''. Họ chưa có kỹ thuật
thuyết giảng. Giống như trong xây dựng- tôi có thể xây nhiều thứ, nhưng tôi
không có kỹ thuật xây dựng bài bản để xây nhà cửa đẹp đẽ và bền chắc. Tôi có
thể nói, ai cũng nói được, nhưng để làm thì phải có kỹ thuật đầy đủ. Nếu có kỹ
thuật thuyết giảng thì dù nói một chữ cũng mang lại lợi ích cho người nghe. Nếu
không thì nói gì cũng tạo ra rắc rối.
Ví dụ, người ở xứ này học thức rất nhiều. Đừng lên giọng nói họ: ''Cách của
tôi là đúng! Cách của quý vị là sai!''. Đừng làm vậy. Và cũng đừng cố tỏ ra mình
thâm sâu. Coi chừng có thể làm người nghe phát điên. Chỉ cần nói rằng: ''Đừng
bỏ những cách mà quý vị đã học được. Nhưng tạm thời, xin quý vị hãy tạm gác
chúng qua một bên và tập trung vào cách chúng ta đang tập thực hành ở đây''.
Chẳng hạn như đang thực tập chánh niệm về hơi thở. Đó là cách tất cả các thầy