biết bằng tai. Khi nghe ta cũng hiểu biết, đó là sự hiểu biết, nhưng nó chưa thực
sự đạt đến cái thực. Người ta phải đưa nó vào thực hành. Sau đó trí tuệ sẽ khởi
sinh và người tu tự mình nhận thấy sự thật rốt ráo tột cùng. Người tu nhìn thấy
Phật ở đó. Đây là Giáo Pháp sâu sắc. Nhưng tôi có thể dùng ví dụ trái táo để nói
cho nhóm người theo Thiên Chúa giáo hôm nay để họ dễ hiểu.
Cách nói nào nghe “mặn mà”?
. Mặn là tốt. Ngọt là tốt, chua là tốt. Có
nhiều cách dạy tốt. Nếu các thầy có ý muốn nói gì, các thầy cứ nói ra hôm nay.
Bởi mai mốt chúng ta đâu còn cơ hội để đàm đạo như vầy nữa...Thầy Sumedho
chắc không còn gì để nói nữa phải không.
Sumedho: Thưa thầy, nhiều lúc con thấy ngán việc giảng giải cho mọi người.
Ajahn Chah: Đừng như vậy. Thầy không thể chán ngán như vậy.
Sumedho: Dạ, con sẽ cố dẹp bỏ sự chán ngán đó.
Ajahn Chah: Sư phụ còn không thể làm vậy. Rất nhiều người muốn tu
hướng đến Niết-bàn, họ đang rất cần thầy.
Đôi lúc lời dạy đến rất dễ. Đôi lúc chúng ta chẳng biết nói gì. Chữ nghĩa mất
tiêu và không nói được lời nào. Nhưng đôi lúc không nói được là do thầy không
muốn nói, không hứng nói. Nhưng nếu chịu tu tập chỗ này cũng tốt cho thầy.
Sumedho: Mọi người ở đây khá tốt. Họ không thô thiển, không xấu bụng
hay rắc rối. Những thầy tu Thiên Chúa giáo ở đây không hề ghét chúng ta. Những
câu hỏi họ đặt ra là về những vấn đề theo quan niệm của họ về Chúa Trời. Họ
muốn biết Chúa là gì và Niết-bàn là gì. Một số họ nghĩ rằng Phật giáo dạy về chủ
nghĩa tự diệt.
Ajahn Chah: Điều đó có nghĩa sự hiểu biết của họ còn chưa chín chắn và
trọn vẹn. Họ sợ mọi thứ sẽ bị chấm dứt, họ sợ thế giới sẽ đi đến chấm dứt. Họ coi
Giáo Pháp như thứ trống không và mang nghĩa tự diệt, do vậy họ thấy u sầu.
Cách họ nghĩ như vậy (là tiêu cực và không thực tế) chỉ dẫn đến nước mắt.
Các thầy có hình dung ra cảnh người ta sợ hãi sự ''trống không'' chưa? Các
chủ nhà lật đật gom hết của cải tài sản và canh chừng sợ mất, họ giống như chuột
vậy. Làm như vậy có bảo vệ họ khỏi sự trống không của sự hiện hữu hay không?
Sự sống là tính không. Đến lúc nào đó họ cũng biến thành tro, mọi thứ đều mất
hết. Nhưng khi còn sống họ cố ôm giữ mọi thứ, mỗi ngày đều sợ mất của, họ cố