đó lại là cách người đời muốn, do vậy chẳng bao giờ họ hết khổ. Người tu hành
thực thụ thì không bị khổ. Người tu hành tàm tạm thì vẫn còn bị khổ, bởi vì họ
chưa đi hết được con đường tu tập cần phải đi. Họ chưa chứng ngộ sự bất tử, do
vậy họ vẫn còn khổ. Họ vẫn còn bị chết. Họ chưa tránh được vòng sinh tử.
Được sinh ra từ bào thai, làm sao chúng ta tránh được cái chết. Ngoài việc
giác ngộ được sự thật vô-ngã, không còn cách nào để tránh được cái chết. (Còn
cái ‘ta’ là ‘cái ta’ còn chết. Không có cái ‘ta’, không còn ‘ai’ chết nữa). Thực ra
ta không chết, nhưng những hiện tượng tùy duyên (các pháp hữu vi, sankhara)
luôn bị chuyển hóa theo đường lối tự nhiên của chúng. (Hội đủ duyên thì còn, hết
đủ duyên thì tan rã. Bản chất của thân năm uẩn là vậy.)
Nhiều người nhìn thấy ai khác mình, họ liền cho rằng người đó khùng.
Nhưng người đó không khùng, mà đó là một người tu hành siêng năng. Người đó
biết được điều gì là lợi lạc và tránh được khổ đau, theo nhiều cách khác nhau.
Khi một người giác ngộ nhìn người phàm thế gian, bậc giác ngộ sẽ thấy họ
là người ngu mờ, đáng thương, như con nít không hiểu biết vậy. Khi những kẻ
phàm phu nhìn một bậc giác ngộ, họ có thể coi vị ấy là kẻ lạc loài. Do vị ấy
chẳng còn quan tâm vào thứ gì (khoái lạc, sung sướng) ở trên đời. Nói cách khác,
bậc thánh A-la-hán và kẻ khùng nói trên là giống nhau. Khi người đời nhìn vào
một A-la- hán, họ nghĩ rằng đó là ông khùng. Là do, nếu có mắng chửi, ông ấy
cũng chẳng quan tâm, ông ta chẳng khác nào một kẻ khùng—nhưng đó là một
‘điên khùng’ đầy tỉnh giác. Kẻ bị chửi mà không phản ứng gì thì thiệt là kẻ điên
khùng, vì kẻ đó chẳng biết gì. Người ta nhìn mấy vị A-la-hán cũng thấy giống
vậy. Nhưng kẻ khùng thì do trí não điên khùng, còn bậc A-la-hán đơn giản là
người đã không còn cái ‘ta’, không còn ngã chấp, không còn thân kiến, không
còn quan tâm gì đến cái ‘ta’ và cái ‘của ta’ nào nữa. (Họ không còn chấp cái ‘ta’,
nên khi ai chửi họ thì cũng như chửi mây trời mà thôi. Đâu còn cái ‘ta’ nào bị
chửi nữa, đâu còn ‘ai’ bị chửi nữa, nên đâu có ‘ai’ mà phản
ứng lại với lời chửi mắng). Bề ngoài về hành vi thì kẻ khùng (mất trí) trông
giống với bậc A-la-hán (trí tuệ). Nhưng sự tỉnh-giác bên trong và sự nhận thức về
mọi thứ là rất khác nhau giữa hai loại người đó.
Hãy nghĩ về điều này. Khi có người ta nói điều gì làm bạn tức giận, nhưng
bạn buông bỏ, chẳng để ý gì đến nó, họ có thể sẽ cho rằng bạn là đồ khùng. Họ
chẳng hiểu gì về điều này. Họ chẳng hiểu được sự thật là chẳng có cái ‘ta’ nào cả.