“Bằng không thì sao ta lại làm bạn với một kẻ thích làm thầy người khác
như ngươi?”
“Đúng là hết cách với ngươi.” Quỳ vừa nói vừa lắc đầu, “Đây đều là
những câu thơ trong Kinh Thi. Hai dòng đầu lấy từ Bội phong - Lục y, còn
hai dòng sau lấy từ Trịnh phong - Tử khâm.”
“Vậy có nghĩa là gì, tại sao biểu ca Triển Thi và Giang Ly tỷ phải viết
mấy câu thơ này?”
“Sao ta biết được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?” Quỳ nói với vẻ bất
mãn, “Ta nghĩ có lẽ đó là thư từ giữa hai người họ. Hai dòng đầu là Chung
Triển Thi viết gửi Giang Ly, còn hai dòng sau là hồi âm của Giang Ly. Khi
chúng ta hồi âm thư của người khác, đôi lúc cũng viết thẳng phía dưới bức
thư, rồi gửi thư về một thể, ta nghĩ thẻ tre mà chúng ta thấy khi nãy cũng
giống vậy. Còn nội dung, tuy ta có thể thuộc lòng ba trăm bài trong Kinh
Thi, nhưng hiện giờ giải thích của mọi người về các bài thơ vẫn không
giống nhau, ta cũng thấy thơ rất khó giải thích, bởi vậy rất khó cho hai
ngươi biết rốt cuộc hai bài thơ này có hàm nghĩa gì. Tuy nhiên nhắc tới Lục
y, đúng là có chút liên quan đến Tiểu Hưu đấy.”
“Có liên quan gì thế?”
“Nho gia cho rằng màu vàng là màu chính, còn lục là màu trung gian
không thuần, do đó người tôn quý thì không mặc lục y
*
, vừa hay phù hợp
để mặc trên người Tiểu Hưu.”
* Y phục màu xanh lục
“Tiểu thư lại trêu em rồi.” Tiểu Hưu rầu rĩ nói.
“Nhưng bài thơ này không miêu tả về tỳ nữ. Bởi vì đoạn sau nó có nhắc
tới ‘Lục y hoàng thường’
*
, màu vàng là màu sắc cao quý, tỳ nữ không được
mặc. Có một cách giải thích thế này, ‘Lục y hoàng thường’ mang ý nghĩa