* Dịch thơ (Bản dịch của dịch giả Tạ Quang Phát trong cuốn Kinh Thi của NXB Đà Nẵng)
Hai dòng đầu bút pháp tương đồng, hai dòng sau nét chữ cùng kiểu,
dường như do hai người viết nên. Giữa chữ “ngã” và chữ “tâm” của dòng
thứ ba có dấu vết bôi xóa, hẳn là viết nhầm, sau khi phát hiện ra liền xóa đi.
Lộ Thân và Tiểu Hưu chưa đọc Kinh Thi nên không biết xuất xứ của những
câu thơ này, còn Quỳ thì biết đây là thứ mà mình không nên thấy, cũng
không nói gì cả. Giang Ly nhận lấy bút và thẻ tre, đặt chúng về trên bàn, rồi
khẽ quở trách Lộ Thân một phen. Tuy Lộ Thân biết mình có lỗi nhưng vẫn
thấy oan ức, trong lòng chỉ nghĩ xem nên trả thù Quỳ thế nào.
“Đã muộn rồi, chúng ta cũng nên về thôi.” Quỳ nói, “Ta vốn định tới đây
để tạ lỗi với Nhã Anh tỷ, nhưng bây giờ ta còn muốn tạ lỗi với Giang Ly tỷ
hơn.”
“Vu Lăng quân… Quỳ quân không làm sai gì hết. Đều là Lộ Thân nhà ta
không tốt, đã khiến ngươi chê cười. Thực ra ta lại có kiến nghị thế này,
không biết các người có đồng ý hay không. Ta nghĩ ngày mai nếu trời đẹp
thì gọi cả Nhã Anh nữa, bốn người chúng ta cùng tới bên suối gội đầu.
Không biết Quỳ quân có hứng thú hay không?”
Giang Ly nói tới bốn người, đương nhiên không bao gồm Tiểu Hưu với
thân phận thấp kém.
“Ta thường nghe con gái đất Sở rất thích gội đầu vào sáng sớm, xem ra
người ta không đồn bừa. Ta rất hứng thú, xin hãy cho ta cùng tham gia.”
“Nếu Giang Ly tỷ tỷ đã nói như vậy thì muội cũng không thể từ chối
được.” Lộ Thân cũng tỏ vẻ tán đồng.
“Nhưng sáng sớm Nhã Anh rất thích ngủ nướng trên giường, đến ta cũng
chưa chắc đã đánh thức được muội ấy. Ngày mai có lẽ Lộ Thân sẽ dẫn Quỳ
quân tới bên suối trước, ta và Nhã Anh sẽ tới muộn hơn một chút.”