vị nhưng Nhã Anh lại rất thích nó, cho nên ta và muội ấy cùng trồng trong
sân vài cây.”
“Khung cùng có ý nghĩa đặc biệt gì với Nhã Anh ư?”
“Nếu nhất định phải nói thì có lẽ chính là tên của nó.” Giang Ly cười
khổ, đáp: “Nó còn có tên khác là ‘Giang Ly’.”
“Tình cảm giữa hai người đúng là làm kẻ khác phải hâm mộ ước ao, nếu
sau này ta và Lộ Thân cũng giống như vậy thì tốt biết mấy.”
“Tiểu Quỳ lại nói lung tung gì thế.”
Cuối cùng Lộ Thân không nhịn được mà nói chen vào.
“Ta nói là sau này ta cũng phải trồng đầy thụy hương
*
trong sân, khi nhớ
ngươi thì chặt mấy cành…”
* Lộ Thân tức là cây thụy hương.
“Được rồi, ta và ngươi mới quen nhau hôm nay, còn Giang Ly tỷ và Nhã
Anh tỷ đã ở bên nhau từ nhỏ, vốn không thể so sánh được.”
“Lộ Thân, nói khẽ thôi, đừng đánh thức Nhã Anh.” Giang Ly nghiêm
nghị nói, “Thực ra ngày xưa quan hệ giữa ta và Nhã Anh rất tồi tệ, gần như
ngày nào cũng sỉ nhục, hãm hại nhau, sau rất nhiều biến cố quan hệ giữa
chúng ta mới được như hiện tại. Hai cô gái cùng tuổi khó tránh được
chuyện ganh đua hiếu thắng, ghen ghét lẫn nhau, không chịu nhường nhịn
nhau bất cứ chuyện gì. Trước đây ta từng âm thầm nguyền rủa Nhã Anh
không biết bao nhiêu lần, chỉ mong muội ấy gặp bất hạnh. Nhưng khi vụ
thảm án xảy ra thì ta chỉ thấy sợ hãi mà thôi, bởi vì sợ hãi nên những cảm
xúc u ám ngày trước dù chân thực nhưng cũng chẳng đáng là bao. Khi Nhã
Anh thật sự mất đi tất cả, ta lại muốn tặng mọi thứ của mình cho muội ấy.
Đôi khi ta nghĩ, nếu ta và Nhã Anh không lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mà gặp