Tiểu Hưu thay chủ nhân khẽ gõ cửa phòng, người ra mở cửa là Giang Ly.
Ngó quanh gian chính thì Nhã Anh không ở đây. Nhìn qua cửa sổ trên bức
tường đối diện về phía sâu trong viện, cũng không thấy ánh sáng từ phòng
trong rọi tới. Lộ Thân liền đoán Nhã Anh tỷ đã ngủ. Đúng lúc ấy, Quỳ giải
thích ý đồ khi tới đây với Giang Ly.
“Thật không may, Nhã Anh vừa uống rượu, đã ngủ mất rồi.”
Giang Ly nói rồi gọi ba người vào trong phòng. Phía trong trải mấy chiếc
chiếu cói mộc mạc. Quỳ và Lộ Thân ngồi trên sàn, còn Tiểu Hưu thì cung
kính ngồi phía sau Quỳ. Giữa phòng có hai chiếc bàn nhỏ, phía trên bày bút,
nghiên và sách. Kề bên tường phía Đông và phía Tây đều có một chiếc giá
y phục, trên đó có vắt y phục thường ngày của hai chị em. Dưới giá bên
tường phía Tây là một chiếc đàn cầm và đàn sắt đặt song song.
“Không biết ở đây đốt loại hương gì, ta chưa ngửi thấy bao giờ.”
“Vu Lăng quân đúng là thích đùa, chỗ ta chưa bao giờ đốt hương, chỉ là
hương thơm của hoa cỏ trong viện mà thôi.” Giang Ly cười nói.
“Gọi ta ‘Quỳ’ là được. Xin hỏi đây là loại cỏ thơm gì vậy? Tuy ta rất
thích Sở từ
*
, nhưng vẫn chưa có cơ hội nhận biết các loài hoa cỏ cây cối
trên đất Sở. Bởi vậy có rất nhiều loại cỏ thơm ta chỉ biết tên, còn nếu đặt
chúng trước mặt thì ta cũng không nhận ra.”
* Tuyển tập thơ ca đất Sở lưu hành từ cuối thời Chiến Quốc đến đầu thời Tây Hán. Có tổng cộng
16 quyển.
“Thực ra đây cũng không phải loài cây đặc thù của đất Sở, là khung
cùng. Khi chưa nở hoa thì có mùi thơm, bởi vậy luôn xuất hiện trong Sở từ
như một loại cỏ thơm. Trừ điểm này ra cũng không có gì đặc biệt. Cuối hạ
sẽ nở hoa nhỏ màu trắng, trông rất bình thường, không hề bắt mắt, khi
người ta chưa kịp chú ý thì đã tàn mất rồi. Tuy loài cây này tầm thường vô