thế này là đủ rồi, tới khi Giang Ly tỷ và Nhã Anh tỷ đều rời đi, ta sẽ ở lại
nơi này để kế tục huyết mạch cho gia tộc họ Quan.”
“Có lẽ đây là một lựa chọn không tồi. Ít nhất thì cũng không có gì nguy
hiểm. Đôi khi ta thấy sống trên đời đúng là một chuyện phiền phức. Thời
trẻ nếu làm những việc chẳng thể cứu vãn, sau này sẽ hối hận; mà nếu
không làm thì e rằng vẫn cứ hối hận. Bởi vậy lựa chọn nào cũng có cái
được cái mất.”
“Xin lỗi vì đã từ chối ngươi như vậy.”
“Ừm, ta đùa vậy thôi.” Quỳ cười nói, “Ta sẽ không tàn nhẫn tới mức chỉ
cho ngươi một cơ hội. Trước lễ tế ta vẫn ở Vân Mộng, nếu ngươi hồi tâm
chuyển ý, ta sẽ chấp nhận. Thế nhưng ngươi vẫn phải mau mau quyết định
đi, ta và Tiểu Hưu còn biết mà chuẩn bị sớm.”
“Đưa ta đi cũng không có lợi gì cho Tiểu Quỳ hết. Một kẻ kém cỏi như ta
chỉ làm ngươi thêm phiền phức mà thôi.”
“Vậy ta kể cho ngươi một bí mật nhé.” Quỳ nói rồi giấu mặt vào nơi ánh
trăng chẳng thể chiếu tới. “Thực ra thuở ban đầu, gia tộc Vu Lăng lập
nghiệp bằng việc buôn người. Bởi vậy tới nay con cái gia tộc Vu Lăng đều
phải gánh vác trách nhiệm dụ dỗ các thiếu nữ ngốc nghếch, năm nào cũng
phải hoàn thành chỉ tiêu mới được. Ta nghe nói người Sở thời xưa thường
coi tháng Tư là đầu năm, mà gia tộc Vu Lăng cũng tiến hành chốt sổ vào
tháng Tư hàng năm. Không giấu gì ngươi, nhiệm vụ năm nay của ta vẫn
chưa hoàn thành, còn phải lừa một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ đến ngốc
nghếch như Lộ Thân tới Trường An để bán đi. Thế nên ngươi nhất định
phải theo ta về Trường An đấy nhé.”
“Tiểu Hưu cũng bị lừa đến gia tộc Vu Lăng như vậy sao?” Lộ Thân cố
tình phớt lờ Quỳ, hỏi Tiểu Hưu.