“Nhưng tiểu thư cũng chớ quên bổn phận của một Vu nữ.”
“Em muốn bị đánh đòn ư?”
“…”
Quỳ vừa nói vừa xoa xoa tay. Thực ra trong lòng nàng cũng biết, Tiểu
Hưu chỉ lo lắng cho mình nên mới nói vậy, dù sao Tiểu Hưu cũng sinh ra ở
đất Tề, có lẽ cũng tin vào truyền thuyết nếu Vu nữ phá vỡ cấm kị thì sẽ gặp
bất hạnh tai ương.
“Tiểu thư, em không hiểu.” Tiểu Hưu nghiêm túc nói, “Thường ngày
huynh đệ của ngài luôn miệng nói ‘trung thần hiếu tử’, nhị tiểu thư cũng tự
xưng là ‘thục nữ’, khi nãy tiểu thư lại được mô tả như ‘pháp sư tài đức’, tức
là mọi người đều có đối tượng để noi theo. Còn em, em vẫn không biết nên
làm thế nào mới tốt. Em từng đọc Hiếu kinh, Luận ngữ theo lời dặn của
ngài, tuy nhiên em không thấy trong đó ghi chép về những người có thân
phận như mình, em cũng không biết trong những sách khác có nhắc tới hay
không. Nhưng em luôn nghĩ, thân phận thấp hèn như tỳ nữ thì không thể
được ghi vào trong sách thánh hiền. Vậy nên, vậy nên…”
“Vậy nên?”
“Vậy nên xin hãy cho em biết em phải làm thế nào. Nếu ngài làm chuyện
không nên thì rốt cuộc em phải làm sao, em nên ủng hộ ngài vô điều kiện
hay nên bất chấp roi vọt mà thẳng thắn khuyên bảo ngài đây?”
“Thế thì phải do em tự phán đoán rồi.”
“Thực ra ta cũng chưa biết.” Lộ Thân nói, “Rốt cuộc bản thân ta nên trở
thành người như thế nào…”
“Chuyện kiểu này ngươi phải tự suy xét.”