[4]
Ba thiếu nữ dạo bước dưới ánh trăng và trên sương mù.
So với hai mùa hè và đông thì bầu trời mùa xuân lại khá trống trải tịch
mịch.
Tiếng côn trùng kêu rầm rì hòa cùng bước chân của ba người, nhưng
chẳng thể ngân lên thành một giai điệu.
Sau khi vụ thảm án xảy ra, ba năm trước Quan Vô Dật chuyển cả gia tộc
tới một hẻm núi sâu hơn. Mọi người quây quần ở cùng nhau, mùa đông thì
đốt lửa trong sân, ông lại lệnh cho người trong tộc đều phải học cách dùng
nỏ để chống lại thú dữ những lúc xuống núi đi săn. Từ đó trở đi, chỉ còn lại
một con đường duy nhất để xuống núi.
Tuy nhiên nếu có tuyết lớn hay mưa dầm thì con đường này cũng sẽ bị
chặn lại.
Quỳ không rõ gia tộc Quan duy trì kế sinh nhai thế nào, buổi chiều nàng
từng hỏi Lộ Thân, nhưng Lộ Thân cũng không biết.
Quỳ đoán rằng, có lẽ gia tộc họ Quan còn một số sản nghiệp ở ngoài núi
do tổ tiên để lại, tuy ủy thác cho người khác kinh doanh quản lý, có điều
phần lớn lợi tức đều sẽ được đưa tới chỗ Quan Vô Dật. Còn về nguyên do
khiến gia tộc họ Quan vào núi ẩn cư, Lộ Thân nói là vì tổ tiên theo đuổi tư
tưởng “lánh đời”, không muốn vào triều Tần làm quan, liền ẩn cư trong núi
rừng. Tới đời con cháu thì thực ra đã không còn lý do để ẩn cư nữa, nhưng
dù sao hậu duệ quý tộc của nước Sở cũng không có đất dung thân giữa thời
Hán, kết quả là hơn trăm năm nay, tuy chi trưởng liên tục chuyển nhà, song
chung quy vẫn ngày một rời xa hồng trần ồn ã. Còn những chi nhỏ thì lại
không ngừng rời khỏi Vân Mộng.