“Ta nghe nói thời trẻ lệnh tôn là một hiệp khách phiêu bạt, hẳn là ông ấy
cũng từng tới rất nhiều chốn đô hội phồn hoa.” Quỳ nói, “Nhưng con gái
ông ấy đã sống mười bảy năm rồi mà đến đất Giang Lăng cũng chưa từng
bước qua, điều này đúng là hơi quá đáng. Cho dù ta thích đọc sách Nho
song cũng không muốn thấy ngươi vì một khái niệm trừu tượng như ‘hiếu’
mà hi sinh hạnh phúc của chính mình.”
“Thế nên ngươi mới ra tay đánh ta sao?”
“Đúng vậy, bây giờ không có trưởng bối ở đây, ta đã có thể thích nói gì
thì nói rồi. Lộ Thân à, ta là trưởng nữ sinh ra tại gia tộc Vu Lăng, thực ra ta
đã có được rất nhiều thứ mà người khác không thể tưởng tượng, cũng
không dám ước ao, bởi vậy nếu mất đi một số niềm hạnh phúc bình thường
thì ta cũng sẽ không thấy quá nuối tiếc. Những thứ mà người bình thường
coi như xa xỉ thì với ta đều chẳng đáng gì. Học tập với những nhà Nho lớn,
học âm luật cùng các vị quan trong Nhạc phủ, du ngoạn cùng đội buôn của
gia tộc Vu Lăng, đó đều là đặc quyền của ta. Nếu muốn thoát khỏi cấm kị
để theo đuổi hạnh phúc của một người bình thường, nghĩa là bắt buộc phải
vứt bỏ những hạnh phúc chỉ thuộc về riêng ta. Bởi vậy mới nói, ta cũng đã
suy xét rất kỹ mới lựa chọn cách sống hiện giờ. Có điều ta lén cho ngươi
biết nhé, nếu một ngày nào đó ta mất hết hứng thú với những thứ này, có
khi ta sẽ phản bội lại gia tộc của mình ấy chứ.”
“Tiểu thư nghĩ vậy thật ư?”
Tiểu Hưu đi phía sau hai người nói xen vào.
“Hừ, ta có nghĩ vậy thật không thì Tiểu Hưu vốn không có quyền hỏi
đến. Cho dù sau này ta có làm gì đi chăng nữa, dù ta có bỏ tốt theo xấu, tội
lỗi đầy mình thì chỉ có em là nhất định phải đứng về phía ta, đây là bổn
phận của một tỳ nữ như em.”