“Tiểu Quỳ, ngươi kỳ vọng điều gì ở bản thân?”
“Ta không thể dùng lời nói để hồi đáp cho câu hỏi này.” Quỳ nghiêm túc
nói, “Ta sẽ làm cho ngươi xem. Ngươi hãy chăm chú theo dõi ta, ta nhất
định sẽ làm cho ngươi xem. Thực ra từ khoảnh khắc đầu tiên ngươi gặp ta
thì mọi hành động của ta đều đang trả lời cho câu hỏi này của ngươi. Lộ
Thân, ngươi đã hiểu chưa, có rất nhiều chuyện, thay vì nói những lời dài
dòng sáo rỗng, chi bằng biến nó thành hành động.”
“Nhưng mà…”
“Nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Trước
nay chưa từng có ai dám sai bảo ta, chỉ có ta sai bảo người khác mà thôi.
Ngày hôm nay, ta đặc biệt cho người cái quyền được sai bảo ta, chỉ có một
cơ hội thôi, hơn nữa nội dung cũng giới hạn là ‘Xin hãy đưa ta rời khỏi Vân
Mộng trạch ngay lập tức’, ngoài điều này ta không chấp nhận bất cứ điều gì
khác. Nếu sợ đi đêm thì chờ đến sáng mai cũng được. Tóm lại là nếu ngươi
yêu cầu như vậy thì ta nhất định sẽ làm vì ngươi.”
Trong giọng nói của Quỳ lộ ra sự quyết đoán.
“Cũng để cho em góp thêm chút sức mọn.” Tiểu Hưu nói theo.
“Xin lỗi, hãy để ta cân nhắc cái đã.”
“Ta sẽ không cho ngươi thời gian để cân nhắc, hãy trả lời ta ngay. Chỉ có
vậy thì ta mới biết mong ước thực sự của ngươi là gì.”
“Vậy ta đành phải từ chối thôi.” Lộ Thân rầu rĩ nói, “Tuy đúng là ta rất
hâm mộ thế giới bên ngoài Vân Mộng, nhưng nơi này cũng có rất nhiều thứ
mà ta không thể rời xa, bởi vậy ta vẫn ở lại đây thôi. Hơn nữa, nếu chúng ta
làm vậy thì danh tiếng của Tiểu Quỳ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Nếu
thế, có lẽ ngươi sẽ không thể thực hiện mong muốn của chính mình, cũng
không thể dùng hành động để hồi đáp cho câu hỏi khi nãy của ta. Do đó, cứ