“Tiểu thư hẳn là đang nói đùa. Từ nhỏ em đã sống ở gia tộc Vu Lăng.
Em rất hạnh phúc vì gặp được tiểu thư, tuy nghiêm khắc nhưng tiểu thư đã
dạy cho em rất nhiều điều, rất nhiều kiến thức mà người bình thường cả đời
cũng không được tiếp xúc. Ở bên tiểu thư, dù ngày nào cũng phải sống
trong lo âu sợ hãi thì em vẫn thấy không sao.” Tiểu Hưu nói, vẻ mặt rất
nghiêm túc: “Vậy nên em nghĩ, có lẽ bị tiểu thư bán đi cũng không tồi, xin
Lộ Thân tỷ tỷ đừng phụ tấm chân tình của tiểu thư.”
“Ừm, em nói vậy thì ta cũng yên tâm. Bởi vì ta nghĩ em là một cô bé
thành thật, không giống một số người…”
Khi Lộ Thân nói tới đây thì ba người đã tới nơi cần tới.
Nhã Anh và Giang Ly cùng ở trong một viện nhỏ tách biệt. Ở phía Tây
ngoài tường viện có một cái giếng nước.
Khi chuyển nhà, viện nhỏ này được xây riêng cho Nhã Anh. Gian chính
nằm ở ngoài cùng của viện, là nơi hai người sinh hoạt hàng ngày. Qua gian
chính là một mảnh vườn nhỏ vuông vắn rộng khoảng ba trượng, trong vườn
trồng rất nhiều thảo dược thường thấy trên đất Sở. Một con đường nhỏ rải
đá vắt ngang vườn cây, dẫn vào phòng ngủ ở nơi sâu nhất của viện. Khi
chuyển tới đây, Ký Y đã bị bệnh rồi. Để chăm sóc đường tỷ thân yêu, Nhã
Anh đã xin cho Ký Y ở nơi này rồi cùng Giang Ly thay phiên chăm sóc,
ngày đêm trông nom bên người Ký Y. Sau khi Ký Y qua đời, Nhã Anh
không chịu được đau khổ, cũng mắc bệnh nặng một đợt. Từ đó trở đi,
Giang Ly bèn chuyển tới sống ở đây. Ngày ngày hai người ngồi đối diện
trong gian chính, Nhã Anh đọc sách còn Giang Ly chơi đàn, rời xa phàm
trần, nhưng cũng không cảm thấy quạnh quẽ.
Ánh đèn chiếu qua cửa sổ, vẽ nên đường nét của cỏ dại bên ngoài gian
chính.