gỡ khi tâm trí cả hai đều đã tương đối chín chắn thì biết đâu lại tốt hơn đối
với đôi bên. Dù sao mấy năm trước ta đâu chỉ đối xử tàn nhẫn với Nhã Anh
một lần, tất cả đều là những ký ức đau khổ mà suốt đời ta cũng không quên
được.”
“Còn tâm trí Lộ Thân có thể coi như là chín chắn thật ư?”
Quỳ vừa dùng khuỷu tay đẩy đẩy vào mạn sườn Lộ Thân, vừa nói vậy.
“Tiểu Quỳ làm hành động này với người khác mới là trẻ con chứ?”
Lộ Thân quay sang thử phản kích, ai ngờ lại tự vấp ngã, loạng choạng
nhào về phía bàn. Cũng may nghiên mực không bị đánh đổ, chỉ có bút lông
thỏ và một tấm thẻ tre rơi xuống đất. Tiểu Hưu vội dìu Lộ Thân dậy, rồi cúi
người nhặt bút và thẻ tre lên, sau đó giao cho chủ nhân theo thói quen. Quỳ
lại đưa chúng cho Giang Ly. Ba thiếu nữ đều thoáng thấy chữ viết trên thẻ
tre:
Lục hề y hề, lục y hoàng lý.
(Áo thì màu lục rõ ràng, cớ sao trong lót màu vàng thế ni?)
Tâm chi ưu hĩ, hạt duy kỳ dĩ.
(Lòng ta đau đớn sầu bi, bao giờ mới dứt tuyệt đi nỗi buồn?)
Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.
(Áo người bâu vải xanh xanh, nhớ người ta lại nghĩ quanh xa vời.)
Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự âm.
(Ví bằng ta chẳng đến chơi, sao người không gửi vài lời viếng thăm?)