“Được thôi.”
Thế rồi ba người cùng ra khỏi gian chính, Giang Ly tiễn họ đến ngoài
cửa.
“Xin hãy giữ bí mật chuyện thẻ tre giúp ta.” Cuối cùng Giang Ly dặn dò
như vậy. Đương nhiên là Quỳ và Lộ Thân đều đồng ý.
Tuy nhiên trên đường trở về, hai nàng liền quên mất lời hứa khi nãy.
“Tiểu Quỳ Tiểu Quỳ, nội dung viết trên thẻ tre ban nãy có xuất xứ gì
không?”
“Câu hỏi này dễ trả lời thôi, nhưng trước đó ngươi phải cho ta biết một
chuyện.” Quỳ ra vẻ thần bí, “Ngươi có biết chữ viết trên thẻ tre, hai dòng
trước và sau do những ai viết không?”
“Vì từ nhỏ tới lớn ta chỉ tiếp xúc với vài người đó thôi, nên hai nét chữ
đó ta đều biết. Ừm, hai dòng đầu tiên là chữ của biểu ca
*
Triển Thi, còn hai
dòng sau đó hẳn là do chính Giang Ly tỷ viết.”
* Anh họ bên ngoại.
“Hóa ra là vậy. Ta hiểu rồi.”
Quỳ cười, không nói tiếp nữa.
“Bây giờ tới lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta, nội dung ấy có xuất xứ gì?
Mấy câu cổ xưa thâm ảo như vậy, lại còn là thơ nữa, chắc là không phải do
bọn họ tự nghĩ ra rồi…”
“Ngươi cũng thật lười biếng, chẳng chịu suy nghĩ gì cả.”