màu sắc cao quý ở phía dưới, màu sắc thấp hèn ở phía trên, tức là địa vị của
vợ bé còn cao hơn vợ cả. Ta thấy cách giải thích này cũng hơi thiên vị.
Chúng ta ở quá xa thời đại của các nhà thơ, bởi vậy e rằng các cách giải
thích đều không thể tin hết được.”
* Áo màu lục, xiêm (váy) màu vàng.
“Vậy Tiểu Quỳ cho rằng rốt cuộc bài thơ này có nghĩa là gì?”
“Trong Thi học có một khái niệm gọi là ‘gợi hứng’, chính là việc nói về
những thứ nhìn như không liên quan để gợi ra điều thực sự muốn nói. Ta
nghĩ bài thơ này cũng có thể giải thích như vậy. Ta đoán điều Chung Triển
Thi thực sự muốn nói chỉ là ‘Tâm chi ưu hĩ, hạt duy kỳ dĩ’ mà thôi. Diễn
giải ra ngươi nghe cũng hiểu, chính là ‘Lòng ta đau đớn sầu bi, bao giờ mới
dứt tuyệt đi nỗi buồn’.”
“Vậy Tử khâm thì nói về điều gì?”
“Ừm, thực ra chắc Lộ Thân cũng chẳng mấy quan tâm tới vấn đề này.
Với đầu óc của ngươi thì dù giờ ta có giải thích, ngày mai ngươi cũng sẽ
quên sạch sành sanh, không đúng ư? Nếu ngươi thực sự muốn biết ý nghĩa
của Tử khâm thì ngày mai có thể đi hỏi Bạch Chỉ Thủy tiên sinh ấy. Thế
nhưng, ta có thể đoán được, ngày mai chắc chắn ngươi đã quên mất bài thơ
này rồi, cũng nhất định sẽ không đi hỏi ông ấy.”
Bị chọc trúng chỗ đau, Lộ Thân nghe vậy chỉ im lặng. Đúng là nàng
không dám cam đoan ngày mai mình còn nhớ phải đi thỉnh giáo Bạch Chỉ
Thủy về ý nghĩa của Tử khâm. Dù sao nàng là người vô tư, chóng quên mà
cũng chẳng bền lòng.
“Tiểu thư, chúng ta tới rồi.”
Đúng lúc ấy Tiểu Hưu lên tiếng, bóp chết từ trong trứng nước vụ tranh
chấp sắp sửa bùng nổ giữa hai người.