Chương 3
Trời đất chừ dằng dặc lâu dài,
Đời người đáng thương chừ vất vả suốt đời.
Người trước ta đành không đuổi kịp rồi.
Người sau nào đã biết là ai.
*
* Hai câu thơ trích trong bài Viễn du của Khuất Nguyên. Bản dịch của Vũ Bội Hoàng.