[1]
Xuân sắp qua, hạ đang về. Vàng anh đậu trên ngọn cây đang không
ngừng hót vang. Lộ Thân nắm tay phải của Quỳ, dẫn Quỳ đi về phía dòng
suối, còn tay phải của nàng thì lại ôm một cái chậu gỗ tinh xảo. Trên chậu
có đặt lược gỗ, lược bí và khăn để lau khô tóc. Lần này các nàng không ra
sông tự tận, cũng không phải để hái dâu, chỉ là đi gội đầu như đã hẹn mà
thôi.
Trong Ly tao có viết, “Sớm ra gội tóc trên sông Vị Bàn”, nói về sinh
hoạt của nữ thần Mật Phi, qua đó cũng có thể nhận ra tập tục của người dân
trên đất Sở.
Hai người đi xuyên qua khe núi, hai bên là vách núi cheo leo, đi thẳng về
hướng Tây. Tuy hẻm núi khúc khuỷu quanh co nhưng luôn luôn dẫn từ phía
Đông sang phía Tây, ở cực Tây có một suối nước trong vắt. Giữa đoạn suối
này và thượng nguồn, hạ nguồn đều cách nhau một thác nước, bởi vậy
không thể theo dòng chảy đi ra khỏi núi. Cho nên không sợ gặp phải người
ngoài khi đang đi trên đường hoặc đang gội đầu.
“Tiểu Quỳ không gọi Tiểu Hưu cùng đi có ổn không đấy? Ngươi có biết
gội đầu thế nào không?”
Lộ Thân hỏi, lúc hai người ra ngoài thì Tiểu Hưu vẫn ở trong phòng.
“Ngươi có thể dạy ta mà.”
“Còn lâu ta mới dạy ngươi, ta có phải người hầu của ngươi đâu.”
“Thế thì xin ngươi hãy gội giúp ta.”