“Tiểu Quỳ, ngươi có biết xấu hổ là gì không?”
“Đương nhiên biết rồi. ‘Quân tử không sai khiến kẻ vô sỉ, không tới gần
kẻ mang tội.’ Ta nghĩ ngươi không phải người vô liêm sỉ nên mới sai phái
ngươi như vậy, ngươi nên thấy vinh hạnh, vui vẻ mới đúng.”
Quỳ già mồm cố cãi, tiếc là người ngốc nghếch như Quan Lộ Thân
không biết phải phản bác thế nào. Nên nàng đành giận dỗi im lặng, song
vẫn không buông tay Quỳ ra.
Trên đường, hai người đi ngang qua một căn phòng vách đất, trước cửa
phòng mọc đầy cỏ dại.
Quỳ hỏi Lộ Thân căn phòng này để làm gì, Lộ Thân vẫn giận nàng nên
không muốn trả lời. Quỳ lải nhải mãi không thôi, Lộ Thân thấy phiền, đành
cho nàng biết.
“Đây là nhà kho để nhạc cụ và nỏ.”
Quỳ quan sát kỹ nhà kho này. Nó như được khảm vào vách đá. Cửa
phòng có hai cánh khép chặt, có thể đoán được bên trong cất nhạc cụ rất lớn
và quý. Giữa phía Đông căn phòng và vách đá có một giếng nước. Trên
giếng có trục quay để lấy nước. Một sợi dây thừng buông thõng trên thành
giếng. Bên thành giếng có một thùng gỗ.
Hai người lại đi về phía Tây hơn ba trăm bước, cảnh sắc trước mắt rộng
mở khoáng đạt. Giữa hai vách núi có một dòng suối rộng chừng mười
trượng. Ở chỗ nước cạn có rất nhiều đá nhỏ. Trên bờ suối có bạch chỉ, cỏ
huệ, yết xa, đỗ hành, cỏ lục, cỏ bình, quỳnh mao, tử liệt, tiêu ngải, đỗ
nhược, còn trong nước thì có cây hương bồ và bạch phiên.
Trên sườn núi bờ đối diện có cây sắn dây. Chim trả quanh quẩn giữa hai
núi.