Nàng vùng vẫy ngoi lên, trong miệng không ngừng tuôn ra ngôn từ
không phù hợp với một thiếu nữ. Quỳ sớm trốn ra xa rồi, vờ như không
nghe thấy tiếng của Lộ Thân mà vẫn đùa nghịch với đuôi tóc. Lộ Thân tự
biết mình chẳng đấu lại Quỳ, không cam tâm mà cũng không làm gì được,
đành nghĩ phải hong khô quần áo ướt rồi tính sau.
Gần đó có một cây mộc lan, cành thấp nhất vừa vặn để phơi quần áo. Lộ
Thân kéo bộ y phục ngâm nước ướt sũng tới dưới cây mộc lan. Hoa năm
nay đã tàn, trên cây toàn lá xanh. Lộ Thân cởi áo ngoài, vắt khô nó rồi treo
lên cành cây.
Quỳ hỏi có cần nàng giúp hay không, Lộ Thân không thèm đáp.
Cuối cùng trên người Lộ Thân chỉ còn lại một chiếc áo trong mỏng
manh.
Chuyện tới nước này rồi thì không chỉ gội đầu được nữa - Lộ Thân nghĩ
vậy, bèn đi tới bên suối cởi áo trong, đặt lên một phiến đá lớn rồi cởi guốc
gỗ, bước vào suối từng bước một. Quỳ thấy vậy bèn đi tới bên phiến đá,
vừa ngắm nhìn thân thể Lộ Thân vừa thầm nghĩ xem làm sao để trộm được
áo trong của Lộ Thân.
Đúng lúc ấy, phía bên kia khe núi truyền tới tiếng nói cười. Sau đó Quan
Giang Ly và Chung Hội Vũ xuất hiện ở lối vào khe núi.
Lộ Thân cũng thấy có người tới, bấy giờ nước cao không quá gối của
nàng. Vì xấu hổ nên nàng nhảy ùm xuống nước, để nước suối phủ kín toàn
thân, chỉ lộ đầu ra khỏi nước để thở.
“Lộ Thân muội ấy làm sao thế?”
Giang Ly ân cần hỏi Quỳ.