“Chuyện là thế này, sau khi tới đây, Lộ Thân hồi tưởng lại tất cả những
chuyện đáng xấu hổ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chợt thấy không
còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa nên nảy ra suy nghĩ coi rẻ sinh mệnh
của bản thân, hỏi ta có muốn chết cùng nàng ấy hay không. Ta vẫn còn trẻ,
lý tưởng còn đó nên đành từ chối nàng ấy. Thế là Lộ Thân bèn nói: ‘Sao có
thể để thân thể trong sạch của mình tiếp xúc với vật dơ bẩn?’, ‘Chết thì chết
chẳng thể tránh được’, nên mới cởi hết quần áo, nhảy vào trong nước cho
chết đuối…”
“Lộ Thân, là như thế ư?”
Giang Ly hỏi. Nàng còn chưa nói xong thì Quỳ đã dùng hai ngón tay
nhấc áo trong của Lộ Thân lên, rồi mỗi tay nắm một đầu, làm ra vẻ như sắp
xé rách nó để uy hiếp Lộ Thân, ép nàng thừa nhận mình muốn chết nên mới
nhảy vào trong nước.
“Ai bảo thế. Tiểu Quỳ nàng ấy…”
Roạt, roạt, roạt - Y phục trong tay Quỳ rách dần theo tiếng xé.
“Vu… Lăng… Quỳ…”
Cuối cùng Lộ Thân không thể chịu được nữa. Nàng vượt qua dòng nước
lao nhanh vào bờ, chẳng bận tâm đến mặt mũi hay thời tiết se lạnh mà vọt
lên bờ, vung tay đánh về phía chiếc mũi xinh xắn của Quỳ, nhưng bị tỷ tỷ
Giang Ly ngăn lại.
“Lộ Thân, không được vô lễ!”
Muội muội cứ thế trúng một cú đánh của tỷ tỷ. Tình cảnh này khiến
Chung Hội Vũ đứng sau Quỳ hoảng sợ, nàng lui lại mấy bước, thầm nhủ:
“Mình đã thấy thứ không nên thấy rồi chăng?”