Quỳ nói đoạn cất bước về phía cây mộc lan nọ.
“Tiểu Quỳ định xé rách cả áo khoác của ta à?”
“Chắc phải chờ thêm lúc nữa.” Quỳ sờ thử vào y phục phơi trên cành cây
của Lộ Thân rồi nói, “Phải rồi, sao Nhã Anh tỷ còn chưa tới?”
“Sáng nay mãi mới gọi được muội ấy dậy, muội ấy cũng đồng ý cùng ta
tới bên suối gội đầu, lúc vào khe núi gặp được Triển Thi và Hội Vũ, Nhã
Anh đột nhiên nói có việc muốn hỏi Triển Thi ca, thế nên ta dẫn Hội Vũ tới
trước. Nhã Anh bảo sẽ ở đó chờ ta quay lại, giờ có lẽ bọn họ còn ở đầu bên
kia của khe núi.”
“Tuy không gặp được Nhã Anh tỷ thì cũng khá buồn, nhưng gặp được
muội muội Hội Vũ cũng coi như là niềm vui bất ngờ.” Quỳ vui vẻ đi về
phía Chung Hội Vũ, mặc kệ ý nguyện của đối phương mà nắm chặt lấy hai
tay nàng. “Ta rất thích giọng hát của muội. Muội nhỏ tuổi như vậy mà đã
hát được một ca khúc phúc tạp như Thanh Dương, đúng là làm cho người ta
thán phục.”
“Đâu có… Muội rất bình thường… Không thể so sánh với ca ca được…
Giang Ly tỷ cũng biết hát bài đó…” Chung Hội Vũ là một cô bé nhát gan sợ
người lạ, chỉ khi hát thì mới dũng cảm mà thôi. “Sao Vu Lăng quân… lại
biết tên của bài hát đó?”
“Đúng, sao lại thế chứ?” Quỳ buông tay Chung Hội Vũ ra rồi nói tiếp,
“Khi ở Trường An, ta từng may mắn nghe được mà thôi. Hoặc phải nói là ta
từng có duyên gặp mặt Hiệp luật Đô úy đại nhân Lý Diên Niên đã quá cố
mấy lần. Hơn nữa bài hát này được lưu truyền rất rộng rãi ở Trường An, là
tác phẩm để đời của Tư Mã Tương Như. Ta rất thích thơ phú của Tư Mã
Tương Như nên đã sưu tầm hầu hết tác phẩm của ông ấy, chỉ qua lời hát
cũng có thể đoán được nó chính là Thanh Dương.”