“Ban đầu, lễ tế có quy mô lớn nhất của đất nước không có ca múa. Vào
năm Nguyên Đinh thứ sáu, đương kim hoàng thượng cho rằng lễ tế dân gian
đều có ca múa mà lễ tế lớn nhất của quốc gia lại không có, đúng là không
hợp lý, bèn phong cho Lý Diên Niên nhờ am hiểu âm luật mà được sủng ái
chức quan Hiệp luật Đô úy, lệnh cho ông sáng tác âm nhạc trong lễ tế. Khi
ấy Tư Mã Tương Như đã qua đời, song những bài thơ tế lễ ông viết khi còn
sống đều được Lý Diên Niên lựa chọn để sử dụng. Đương kim hoàng
thượng thấy vẫn chưa đủ, bèn lệnh cho mười mấy văn nhân viết thêm, cuối
cùng tập hợp thành mười chín bài hát tế lễ. Bài Thanh Dương mà Chung
Hội Vũ hát tối qua chính là một trong số đó.”
“Ồ,” Quan Giang Ly cảm khái, “Còn chuyện gì mà Tiểu Quỳ không am
hiểu không? Ta luôn nghĩ sự tồn tại của loại người như ngươi chính là sự uy
hiếp và mỉa mai với dạng người tầm thường như ta.”
“Chuyện mà ta không am hiểu thì cũng có.” Quỳ uể oải đáp, “Nói ra thì
khá xấu hổ nhưng sự thật là vậy - Chuyện ta không am hiểu nhất, có lẽ
chính là ‘tình cảm’.”
“‘Quân tử Trung Hoa hiểu được lễ nghĩa mà chẳng thấu được lòng
người’, hẳn là nói về người như Tiểu Quỳ.” Giang Ly trích dẫn danh ngôn
của Ôn Bá Tuyết Tử, chọc thẳng vào nỗi đau của Quỳ. “Thế nhưng trên đời
này vẫn còn rất nhiều kẻ vừa không hiểu lễ nghi vừa chẳng biết lòng người,
nên Tiểu Quỳ không cần bận tâm. Tới khi ngươi nhiều tuổi hơn một chút thì
tự nhiên sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện.”
“Mong là như thế. Thực ra mỗi ngày ta đều như sống trên mây. Có lẽ vì
không phải sầu lo kiếm sống nên rất ít chú ý tới những thứ trước mắt mà chỉ
nghĩ làm sao để trở thành tri kỷ của người xưa.”
“Người thời nay có giá trị của riêng mình, người xưa cũng không thể
thay thế được. Xin Tiểu Quỳ hãy nhớ kỹ điều này.” Giang Ly nghiêm nghị
nói, “Tuy ta và Nhã Anh có một quãng thời gian dài không hòa thuận, có