Nàng nhớ hôm qua Quỳ nói với mình rằng, “Có rất nhiều chuyện, thay vì
nói những lời dài dòng sáo rỗng, chi bằng biến nó thành hành động.” Có lẽ
Quỳ cũng rất kỳ vọng vào bản thân, chẳng qua nhất thời không tìm được lý
tưởng cả đời mà thôi. Người chăm chỉ thông tuệ như nàng ấy, chuyện gì mà
chẳng làm được. So với Quỳ thì mình đúng là đồ vô dụng, mỗi lần tiếp xúc
với Quỳ đều chỉ thấy càng thêm tự ti và chán ghét bản thân.
“Muội phải về đây.”
Lộ Thân đứng dậy từ trong nước, hai tay bắt chéo che trước ngực. Nàng
đi tới bên bờ suối, bước lên guốc gỗ rồi dùng khăn trong chậu gỗ để lau
thân thể, sau đó gấp gọn chiếc áo trong bị rách đặt vào chậu gỗ, cẩn thận
phủ khăn lên trên, đoạn bước tới chỗ cây mộc lan đẩy Quỳ ra để lấy áo
khoác chưa khô mặc vào, cuối cùng quay người trở lại bên bờ suối, cầm
chậu gỗ lên rồi đi về phía lối vào khe núi.
Giang Ly không ngăn cản Lộ Thân, nhưng lại liếc mắt ra hiệu cho Quỳ.
Quỳ hiểu ý, khẽ gật đầu rồi cũng đi về phía đó.
“Hội Vũ, chúng ta gội đầu đi.” Giang Ly kéo Chung Hội Vũ đang nhìn
theo bóng dáng của hai người nọ tới bên bờ suối.
Mà Lộ Thân đang giận hờn cũng nhận ra Quỳ đang đi phía sau mình,
càng thấy tức giận, bèn bước mau hơn. Có điều dù sao Quỳ cũng khỏe hơn
nàng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
“Đừng đi theo ta!”
Lộ Thân nhắc đi nhắc lại câu này, Quỳ vẫn chẳng bận tâm.
Thế là nỗi phiền muộn của Lộ Thân lại tích lũy thành giận dữ, nàng nâng
vạt áo chạy về phía trước. Quỳ vốn mặc khá thoải mái, hai tay còn không
cầm gì, đương nhiên đuổi theo chẳng tốn bao nhiêu sức. Hai thiếu nữ cứ im