lặng như vậy mà chạy từ Tây sang Đông, về hướng mặt trời đang dần lên
cao.
Khi chạy qua nhà kho cất nhạc cụ thì Lộ Thân không chạy nổi nữa, bước
chân chậm lại, hơi thở cũng nặng nề hơn nhiều. Huống chi lúc này nàng
không mặc áo lót, cố chịu đựng cảm giác xấu hổ và bực bội, còn phải cẩn
thận không để lược trong chậu gỗ rơi ra ngoài, vô tình để Quỳ chạy tới phía
trước nàng.
Nếu đã vậy...
Lộ Thân dừng bước.
Nếu đã vậy thì cứ để Quỳ chạy trước đi, mình chỉ muốn cách xa Quỳ xấu
tính mà thôi - Lộ Thân nghĩ vậy, liền thấy Quỳ phía trước cũng dừng chân,
sau đó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nàng.
“Lộ Thân... Lộ Thân...”
“…”
Quỳ gọi tên bạn, Lộ Thân chưa bao giờ thấy Quỳ hoảng hốt như vậy.
“Chỗ đó... Chỗ đó...”
Quỳ duỗi tay chỉ vào bụi cỏ phía trước, dùng hành động này để cho Lộ
Thân đã bước tới bên nàng biết tại sao nàng lại sợ hãi như vậy.
Lộ Thân nhìn thấy vết máu.
Máu tươi vương trên bãi cỏ trước cửa nhà kho, nhuộm đẫm cỏ xanh mới
mọc.