[2]
Nhờ ánh sáng chiếu từ cửa phòng vào, Quỳ kiểm tra thi thể của Quan
Khoa.
Thi thể nằm ngửa, một nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối ở sâu trong
phòng, hai chân chỉ cách cửa phòng khoảng hai thước. Có một vết dao cứa
ngang cổ, rất sâu, hẳn là vết thương trí mệnh. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo
màu trắng của bà ta. Trên mặt đất lại không có nhiều máu, e rằng hiện
trường giết người không phải trong phòng, mà là ở bụi cỏ ngoài kia.
A… Lộ Thân đứng phía sau Quỳ thảng thốt kêu lên, rồi lui lại mấy bước.
“Đi gọi phụ thân của ngươi tới đây.”
“Nhưng hôm qua phụ thân nói, sáng nay phải vào núi với Bạch tiên
sinh…”
“Nếu ngươi có thể tìm được ông ấy thì nhất định phải mời ông ấy tới
đây. Hoặc là cứ gọi biểu ca của ngươi tới giúp, nếu hắn vẫn còn ở lối vào
hẻm núi. Chuyện này phải mau chóng để phụ thân ngươi biết mới được.”
Lộ Thân đồng ý, quay người chạy về phía lối vào hẻm núi.
Quỳ cũng đi ra cửa, nàng không muốn đối mặt với người chết một mình.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân truyền tới từ phía suối, là Quan Giang Ly
và Chung Hội Vũ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Lộ Thân mà tới.
Đến khi hai người tới cửa phòng, Quỳ nói: “Giang Ly tỷ cùng ta vào
trong, Hội Vũ muội muội ở bên ngoài chờ một lát nhé.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hội Vũ hỏi.