“Có lẽ mẫu thân của muội đã gặp chuyện chẳng lành.”
Quỳ gắng nói ra câu này với giọng điệu thật bình tĩnh.
“Sao có thể…”
“Thôi, hai người cùng vào đi.”
Thế rồi Giang Ly và Hội Vũ đi theo Quỳ vào nhà kho.
“Mẫu thân… Sao thế này…”
“…”
Chung Hội Vũ ngã sụp xuống đất, khóc đến thất thanh.
Ngay sau đó, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân, Quỳ nhìn ra cửa
thì thấy Chung Triển Thi và Quan Nhã Anh chạy tới từ phía lối vào hẻm
núi. Triển Thi xông vào nhà kho, ôm lấy muội muội đang đau khổ đến suy
sụp, còn ánh mắt thì dừng lại trên người mẫu thân đã qua đời. Nhã Anh
không bước vào phòng, thậm chí còn không bước qua bãi cỏ nhuốm máu
kia mà chỉ đứng cách cửa phòng ba, bốn trượng, ở nơi gần ngọn núi đối
diện. E rằng nàng cũng tự biết mình không thể chịu đựng nổi cảnh tượng
như thế.
“Sao lại để Hội Vũ cùng vào?”
Triển Thi hỏi, hiển nhiên là đang trách Giang Ly và Quỳ cho Hội Vũ vào
phòng.
“Là lỗi của ta, xin lỗi, ta đang rối quá...”
Quỳ chủ động nhận lỗi về mình.