“Muội ấy vẫn là trẻ con!”
Triển Thi không nói tiếp, vì hắn biết nếu cứ nói tiếp thì chắc chắn mình
cũng sẽ bật khóc. Nhưng giờ không phải là lúc để khóc.
“Cuối cùng thì Lộ Thân tự đi vào núi để tìm tộc trưởng sao?”
Quỳ hỏi, nàng lo lắng cho an nguy của Lộ Thân.
“Muội ấy chỉ nói với ta có lẽ mẫu thân đã gặp chuyện chẳng lành, bảo ta
mau tới đây, sau đó liền chạy đi.”
Quả nhiên phương án mà Lộ Thân nghĩ ra chu toàn hơn, đề nghị khi nãy
của mình hoàn toàn không bận tâm đến cảm nhận của Chung Triển Thi -
Quỳ thầm tự trách.
Khi bọn họ nói chuyện, mặt trời hơi chuyển từ phía Đông về phía Nam,
ánh sáng cũng thoáng đổi chiều. Thế rồi một con dao sách vấy máu xuất
hiện dưới ánh mặt trời. Người thời ấy nếu bất cẩn viết sai chữ trên thẻ tre,
thường sẽ dùng dao sách dài chưa đầy một thước để cạo chỗ viết sai đi rồi
viết lại, vì vậy nó thường có mặt trong túi, trên bàn của người đọc sách và
quan văn, thậm chí còn có người mang nó bên mình. Trong khoảnh khắc
nhìn thấy hung khí, Quỳ đã khẳng định đây sẽ là một vụ án khó giải quyết.
Bởi vì khi quan phủ truy tìm hung phạm đều bắt đầu suy luận từ hung khí.
Nếu hung khí còn ở lại hiện trường, thường thì sẽ mau chóng bắt được hung
phạm. Dù sao, kể cả trong thời kỳ cực thịnh của vương triều Hán thì ngoài
vật dụng nhà nông, những chế phẩm từ kim loại khác cũng không phổ biến
trong dân gian.
Nhưng dao sách…
Kể cả khi Quỳ chỉ ra ngoài du ngoạn thì trong hành lý cũng có sẵn mấy
con, còn người nhà họ Quan thường ngâm thơ học lễ định cư ở đây thì càng