“…”
Nhã Anh thấy Quỳ đi tới, bèn hỏi. Quỳ chỉ buồn bã lắc đầu.
“Tiểu thư, xin hãy nén bi thương.”
“Câu này nên nói với Nhã Anh tỷ thì hơn.” Quỳ ngập ngừng một thoáng
rồi hỏi tiếp, “Nhưng sao Tiểu Hưu lại ở đây?”
“Tiểu thư đi lâu quá, em hơi lo, sợ ngài muốn sai bảo gì đó...”
“Lúc Tiểu Hưu tới, có thấy người nào đi về hướng ngược lại không?”
“Hướng ngược lại là sao ạ?”
“Là từ Tây về Đông, cũng chính là từ đây đi về phía em đang đứng ban
đầu.”
“Em không thấy ai cả.”
“Thế Nhã Anh tỷ tỷ thì sao, trước đó tỷ và Chung Triển Thi vẫn đứng ở
lối vào hẻm núi ư?”
“Đúng vậy, sau khi chia tay với Giang Ly tỷ thì chúng ta vẫn ở nơi ấy.”
“Trong lúc đó cũng không gặp ai đi qua sao?”
“Không. Lát sau Lộ Thân chạy tới, muội ấy nói cô đã gặp chuyện bất
trắc, ta và Triển Thi ca vội chạy về phía này, dọc đường đi cũng không thấy
người khác.”
Nếu thế thì thật là quái lạ - Quỳ chưa nghĩ ra được lời giải thích.
“Vậy khi đứng ở đây thì sao?”