miễn bàn.
Bên cạnh dao sách có một chiếc đèn lồng, ắt hẳn do Quan Khoa mang
đến.
Vì hướng chiếu của mặt trời thay đổi, thứ ánh vào trong mắt mọi người
không chỉ có dao sách và đèn lồng, mà còn có một dàn chuông cổ. Đó là cổ
vật truyền lại từ thời Chiến Quốc, do Sở vương ban thưởng cho tổ tiên nhà
họ Quan. Hai hàng chuông được treo trên một chiếc giá gỗ, mỗi hàng mười
hai chiếc, tổng cộng có hai mươi tư chiếc chuông. Hàng trên là chuông nhỏ,
không có hoa văn. Hàng dưới là chuông lớn hơn, dát vàng, hoa văn hình
phượng, bên trên lại có ba cái gờ thẳng hàng nhô lên, gờ dài chừng một tấc.
Giá gỗ đã được quét sơn, lại được vẽ hoa văn đậm sắc đa màu, gác ở giữa
hai chiếc cột đồng hai bên. Cột cao khoảng sáu thước, thiếp vàng, dát hoa
văn hình quỳ
*
, dựng trên bệ đồng có khắc hình bàn long
**
và cánh của một
loài hoa lạ không tên.
* Một loài yêu quái trong truyền thuyết, khá giống rồng, có một chân, hình nó thường được khắc
trên chuông, đỉnh.
** Trong kiến trúc dân tộc Hán thời xưa thì bàn long là rồng cuộn khúc. Trong thần thoại thì là
rồng nước, không có sừng.
Phía sau chuông cổ có một ít đồ hỗn tạp, mấy chiếc nỏ và vài mũi tên,
tuy nhiên không có chỗ để một người có thể ẩn nấp.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới giọng của Nhã Anh...
“… Vu Lăng quân đang ở trong.”
Quỳ đi tới trước cửa phòng, thấy Tiểu Hưu đang đứng bên cạnh Nhã
Anh, bèn cất bước đi về phía đó.
“… Cô cô sao rồi?”