điều trước nay chúng ta đều tin rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại
vừa khiến người ta hưng phấn vừa làm người ta tuyệt vọng. Loạn lạc suốt
năm mươi năm qua còn kinh khủng hơn mấy trăm năm trước đây. Chúng ta
may mắn mà bất hạnh sống trong thời đại này, cũng không thể chết đi mà
chưa làm được gì cho đời.”
“Bây giờ nam nhân cũng chưa chắc đã làm nên chuyện, huống chi là nữ
tử chúng ta. Tuy ta đọc thông kinh sử nhưng dù sao cũng chỉ là đọc sách
mua vui mà thôi, thực sự không nghĩ có thể dùng học vấn của mình để làm
gì đó.”
“Rồi sẽ có cách thôi, sau khi Ký Y tỷ qua đời, ta và Nhã Anh vẫn đang
nghiên cứu một vấn đề, đó là - Làm sao để thoát khỏi một cuộc sống tầm
thường.”
“Thực sự có thể làm được như vậy ư?”
Quỳ rầu rĩ hỏi, trong lòng cũng biết câu trả lời.
“Không làm được thì thà chết cho xong.”
Giang Ly cười nói, tuy nhiên trong giọng nói lại chẳng có ý cười.
“Hãy theo đuổi lý tưởng của mình đến cùng. Nếu vậy thì dù bản thân ta
không làm được, cũng không có dũng khí để làm, song chỉ cần biết vẫn
luôn có những nữ tử bằng tuổi mình đang theo đuổi những điều xa xôi mà
lớn lao như vậy, ta cũng có thể chịu đựng được việc bản thân tầm thường
tiếp tục sống cùng bao người khác.”
“Tiểu Quỳ không phải người tầm thường, ngươi chỉ chưa tìm được con
đường mà mình muốn đi thôi.”
Lộ Thân ở trong nước nghe mọi người nói chuyện, tâm trạng ngày một
nặng nề.