“Sao đến Giang Ly tỷ cũng không đứng về phía muội!” Lộ Thân nức nở
nói, vẻ mặt hung hãn, dấu tay trên trán cũng sưng đỏ lên. “Nếu vậy, nếu vậy
thì muội đành chết cho mấy người coi!”
Nói đoạn nàng ôm lấy một tảng đá không to không nhỏ chạy về phía
dòng suối, rồi ngụp cả đầu xuống nước. Có điều ba người trên bờ đều chẳng
ai mảy may có ý định xuống nước cứu nàng. Một lát sau mặt nước nổi lên
bong bóng. Thấy vậy, Quỳ bèn cởi áo trong trên người ra cầm trong tay.
Thực ra khi Lộ Thân ngụp xuống nước thì đã bất cẩn buông tay khiến
tảng đá chìm xuống đáy suối. Kết quả là Lộ Thân không nhịn được nữa,
đành ngoi đầu ra khỏi nước.
Thế là Quỳ lại mặc áo trong vào rồi bước tới trước mặt Giang Ly, thoáng
cúi đầu.
“Giang Ly tỷ, hình như ta hơi quá đáng rồi. Ta đã hối hận nên xin tỷ
đừng đối xử với Lộ Thân như thế…”
“Cái miệng này của Tiểu Quỳ sớm muộn gì cũng gây họa.”
Giang Ly vừa nói vừa véo má Quỳ. Thái độ của Quỳ cũng rất khác
thường, để mặc đối phương làm gì thì làm.
“Lộ Thân, tỷ đã mắng cho Tiểu Quỳ một trận, muội cũng đừng tùy hứng
nữa, mau lên đây đi!”
“Nhưng, y phục của muội…”
Nghĩ đến việc áo trong của mình đã bị Quỳ xé rách, lửa giận vừa lắng
xuống của Lộ Thân lại dấy lên hừng hực.
“Y phục của Lộ Thân vẫn chưa khô, để nàng ấy ngâm trong nước một
lúc đi. Ta đi xem thử y phục của nàng ấy thế nào rồi.”