Rõ ràng là buổi sáng nay hai thiếu nữ mới gặp nhau lần đầu, song giờ đã
bắt đầu tranh luận như những người bạn lâu năm.
“Trái ngược với những gì ngươi đã nói, thuật bắn cung không chỉ là thuật
giết chóc, theo kiến giải trong Lễ thư, ‘Người bắn cung cũng phải có lòng
nhân ái. Bắn cung trước hết phải điều chỉnh lại tư thế của mình cho đoan
chính rồi mới buông dây, nếu bắn không trúng cũng không nên oán người
thắng mình, tự xét lại mình là được.’ Nếu so với thuật đánh đấm, thuật bắn
cung phần nhiều không phải là so tài với đối thủ mà là đọ sức với chính
mình, nhờ đó khắc phục được nhược điểm của bản thân, đạt đến cảnh giới
‘nhân ái’.”
“Nói thì nghe huyền diệu lắm, có điều Tiểu Quỳ à, ngươi vẫn nên sớm
nhìn vào hiện thực đẫm máu đi. Trông mấy thi thể này và những vết thương
trí mệnh trên người chúng, chẳng lẽ đây chính là ‘nhân ái’ mà ngươi nói
tới? Nếu chỉ theo đuổi đức hạnh thì có thể luyện tập bắn bia, hoặc so tài với
nhau là được, cớ gì phải tàn sát sinh linh? Nói cho cùng thì ngươi cũng chỉ
lưu luyến món ngon dân dã, vậy mà còn nêu ra một đống đạo lý để ngụy
biện cho mình, không lẽ đây chính là thói quen của người Trường An các
ngươi?”
“Phải rồi, nếu Lộ Thân đã là người địa phương, hẳn phải biết tại sao
‘Vân Mộng trạch’ lại gọi là ‘trạch’ nhỉ?”
“Đương nhiên là biết chứ. Tuy học vấn của ta không bằng ngươi nhưng ít
ra cũng là con cháu quý tộc, chút tri thức ấy không thể không biết.” Lộ
Thân tức giận đến phùng má, tuy nhiên trong lòng lại chẳng mấy tự tin. “Vì
Vân Mộng có nhiều ao hồ, hệ thống sông ngòi phát triển, nên mới được gọi
là ‘Vân Mộng trạch
*
’.”
* Trạch nghĩa là sông suối, ẩm ướt.
Nghe được câu trả lời của Lộ Thân, Quỳ không khỏi bật cười thành
tiếng.