“Ta nghe nói nhà Nho chỉ dùng cần câu để câu cá mà chưa bao giờ giăng
lưới để bắt cá, khi săn thú cũng chưa từng bắn chim đã về tổ. Nếu Tiểu Quỳ
tôn sùng học thuật nhà Nho thì đáng lẽ ra không nên ra tay sát sinh như vậy
chứ?”
Thiếu nữ bản địa mặc áo tay hẹp vừa nhặt con chim trĩ đã chết lên, vừa
nói với vẻ ai oán. Dứt lời nàng khinh bỉ quay mặt đi, nhưng vẫn nắm chặt
con chim trĩ đã bị bắn chết nọ. Thực ra khi Vu Lăng Quỳ tới từ Trường An
đề nghị đi săn vài con chim trĩ về nhắm rượu, cái lưỡi chẳng giỏi ăn nói của
Quan Lộ Thân cũng tiết ra một chút nước bọt, mà trong khoảnh khắc mũi
tên đâm vào mỡ và lông chim trĩ thì nàng cũng chẳng xót thương là bao.
Nàng nói như vậy chẳng qua vì nàng không biết giương cung bắn tên,
cảm thấy mình thua kém Quỳ ở mặt đó, âm thầm không cam tâm. Nhưng
thực ra cuộc so tài giữa nàng và Quỳ, cuộc so tài mà nàng sẽ bị áp đảo hoàn
toàn ấy, lúc này mới chỉ bắt đầu.
Tương lai còn có nỗi chán nản và tự ti vô tận đang chờ đợi nàng.
“Có lẽ Lộ Thân không biết rồi.” Quỳ luôn vào đề bằng câu nói này, còn
Lộ Thân thì chưa bao giờ đoán được nàng định nói gì. “Chính vị học giả
‘Điếu nhi bất cương, dặc bất xạ túc’
*
ấy, sau khi chuồng ngựa bị cháy chỉ
hỏi một câu ‘Có người bị thương không?’, vốn chẳng quan tâm tới sự sống
chết của ngựa. Nếu Lộ Thân đã mang lòng thương cảm với đồ ăn của con
người thì cớ sao lại theo ta đi săn?”
* Chỉ dùng cần câu cá mà không giăng lưới đánh cá, chỉ bắn con chim
đang bay chứ không bắn con chim đã về tổ nghỉ ngơi.
“Ta chỉ dẫn đường cho ngươi theo lệnh của phụ thân chứ chưa từng có ý
tiếp tay cho ngươi.”