“Đây chỉ là lối giải thích nông cạn mà thôi, đúng kiểu nhìn chữ đoán ý,
khó tránh được việc bị các vị ‘thông Nho
*
’ cười chê.”
* Người thông thạo, am hiểu học thuật Nho giáo.
“Vậy ‘thông Nho’ các ngươi giải thích thế nào?”
“Trạch, cũng là tuyển trạch, chọn lựa.” Quỳ giải thích từng chữ từng chữ
một, “Trong Lễ thư có nói, ‘Thiên tử muốn tế bái thì trước tiên phải tập bắn
cung ở chốn sông ngòi. Bởi vậy ở chốn sông ngòi mới chọn được người có
tài.’ Có nghĩa là chỉ người có thể bắn trúng con mồi ở ‘trạch’ như ta mới đủ
tư cách tham gia tế bái. Tuy Vân Mộng không ít ao đầm song tới ngày nay
vẫn còn rất nhiều núi rừng chưa khai khẩn, chim muông đủ loại đủ loài,
chính là một bãi săn tuyệt hảo. Chẳng mấy khi tới chơi, dù nơi này đã sớm
không còn quy mô như thời Sở vương đi săn, song phóng mắt nhìn ngắm
phong cảnh cũng có thể ngẫm được vài phần cảnh tượng hùng tráng năm
nào. Đương nhiên ta cũng phải học tập người xưa, săn vài con chim trĩ về
để làm kỷ niệm chứ.”
“Tóm lại vẫn vì ăn thịt mà thôi…”
Eff-*-EfF
Nói rồi nàng áng chừng con thú trong tay - Có lẽ cũng làm được một bữa
ngon.
“Lộ Thân nói như thể mình chưa bao giờ ăn thịt chim trĩ ấy.” Quỳ rút từ
sau lưng ra một mũi tên, nở nụ cười chòng ghẹo, “Dù sao người vụng về
như Lộ Thân cũng không bắn trúng được mục tiêu di động đâu nhỉ?”
“Nếu dùng nỏ thì ta bắn được.”