“Ta chỉ biết chơi nhạc cụ có dây thôi, không hiểu sao, tất cả kèn sáo dưới
miệng ta đều không thổi thành âm thanh gì cả. Có điều Giang Ly tỷ có thể
chơi toàn bộ nhạc cụ này. Mấy năm nay, vũ nhạc trong lễ tế đều do Giang
Ly tỷ phụ trách, bao giờ tỷ ấy cũng hoàn thành rất tốt. Tiểu Quỳ, ngươi có
thấy không, ở nhà ta chỉ là một gánh nặng, nếu người chết đi không phải cô
mà là ta...”
“Giờ không phải lúc nói ra lời này. Dù ngươi tự ti thế nào, tồi tệ ra sao,
trải qua cuộc sống nhục nhã kiểu gì, lúc này ta không có hứng thú nghe
ngươi nói.” Quỳ nghiêm nghị bảo, “Những lời này đợi tới khi giải quyết
xong mọi chuyện rồi hãy nói tiếp. Tới lúc ấy, ta sẽ lần lượt phản bác từng
câu của ngươi, rồi cũng cho ngươi một cái tát giống như hồi sáng ngươi làm
với ta vậy. Còn bây giờ vẫn nên tập trung điều tra thì tốt hơn, vì hồn phách
của Chung phu nhân có thể vẫn lẩn khuất đâu đây, mọi hành động của
chúng ta đều có thể lọt vào mắt bà.”
“Xin lỗi Tiểu Quỳ, ta sẽ phấn chấn lên. Biết đâu tới khi điều tra ra chân
tướng, ta lại nhận ra mình có khả năng phá án thì sao, nếu vậy thì ta sẽ
không còn tự ti nữa.”
“Tuy ta không nghĩ ngươi có năng khiếu gì đặc biệt ở mặt này, nhưng
nghĩ được như vậy là rất tốt. Chưa thử tất cả mọi việc trên thế gian thì cũng
không có tư cách phủ định tài năng của mình. Thực ra tự ti là một kiểu biểu
hiện của bệnh tự đại cuồng, bởi vì khi ngươi nói mình chẳng giỏi gì hết thì
hàm ý của lời này thực ra là: Ngươi đã thử làm mọi việc trên đời rồi. Nếu
vẫn chưa làm được điều đó thì xin ngươi hãy tiếp tục kỳ vọng vào bản
thân.”
“Cảm ơn Tiểu Quỳ đã cổ vũ ta như vậy.”
“Lộ Thân cũng có ưu điểm đấy, chỉ có điều bản thân ngươi còn chưa
nhận ra thôi.” Quỳ trêu chọc, “Ít nhất thì dáng vẻ giận dỗi của ngươi vô