Một ống sáo bảy lỗ đã thu hút sự chú ý của Quỳ. Loại nhạc khí này
không phổ biến thời bấy giờ. Bởi vì số lỗ của nó không cố định nên phương
pháp diễn tấu rất khó học. Xung quanh Quỳ không có ai biết cách chơi nó.
Có điều, nếu là thê tử của quan chức ở Nhạc phủ thì trong hành lý có một
cây sáo cũng chẳng có gì lạ.
“Hội Vũ muội muội, xin hãy nén bi thương.”
“Không cần nói những lời khách sáo ấy nữa, xin Vu Lăng tỷ tỷ nhất định
phải tìm ra hung thủ.”
Giọng của Chung Hội Vũ nhỏ như muỗi kêu, nhưng trong ấy đã không
còn sự sợ hãi yếu mềm, biến cố và nỗi đau quá lớn đã khiến nàng không thể
không mạnh mẽ hơn.
“Vậy ta muốn hỏi một chút, muội biết chơi cây sáo bảy lỗ này không?”
Quỳ chỉ vào di vật của bà Quan Khoa rồi hỏi.
“Còn chưa thuần thục, song những khúc nhạc bình thường thì vẫn ứng
phó được.”
“Mẫu thân dạy cho muội à?”
“Vâng. Cây sáo này vốn được mẫu thân muội mang từ quê nhà tới
Trường An.”
Vậy lần này mang về hẳn là trả vật về cho chủ cũ - Quỳ nghĩ thế nhưng
không nói ra.
“Phải rồi, tối qua Chung phu nhân có cố ý lấy ra một đồ vật hoặc một số
đồ vật nào đó từ trong hành lý không?”
“Tối qua ư? Đồ trang điểm vốn ở bên ngoài, túi đựng nhạc cụ vẫn chưa
từng được mở ra. Y phục...” Chung Hội Vũ trầm tư trong thoáng chốc rồi