nói tiếp, “Cũng chỉ có bộ này thôi.”
Nói rồi nàng đưa tay chỉ vào một bộ váy lộng lẫy, trên màu xanh dưới
màu trắng, có vẻ như mới may.
“Bộ y phục này chưa mặc bao giờ đúng không?”
“Chúng ta mới may xong trước khi xuất phát từ Trường An, chưa thấy
mẫu thân mặc bao giờ.”
Quỳ đoán rằng có thể đây là lễ phục mà bà Quan Khoa định dùng trong
lễ tế.
“Những thứ cần dùng trong buổi khâm liệm ngày mai đã được chuẩn bị
xong hết chưa?”
“Những chuyện này đều do ca ca lo liệu, Giang Ly tỷ tỷ cũng giúp đỡ.
Hình như ca ca rất lo cho muội, nên không cho muội tham gia vào chuyện
gì hết, điều này khiến muội thấy rất áy náy. Nếu hai vị tỷ tỷ đã xem xét
xong, muội muốn thu dọn lại mấy thứ này, sau đó tới gian chính giúp mọi
người chuẩn bị tang lễ.”
“Ta đã xem xong rồi. Nếu Lộ Thân không có ý kiến gì khác thì chúng ta
cùng đi thôi.”
“Tại sao ta lại có ý kiến gì khác được?”
“Vậy thì xin chờ một lát để muội thu dọn lại.”
Chung Hội Vũ nói rồi bắt đầu cất di vật của mẫu thân đi. Lộ Thân cũng
vội tới giúp nàng. Quỳ không biết có nên tiện tay giúp đỡ hay không, bèn
đứng đợi bên cạnh.