* Quy nghĩa là trở về, quay về.
Trong sân, hai người gặp được Bạch Chỉ Thủy.
“Tiên sinh vẫn chưa ngủ sao?”
Quỳ không biết nên nói gì, đành khách sáo hỏi.
“Nghe nói Vu Lăng quân đang điều tra hung án, nếu có việc gì ta giúp
được, xin hãy cho ta biết. Ta và nàng ấy đã quen biết nhiều năm, biến cố
này khiến người ta nhất thời khó mà chấp nhận được.”
“Ta và Lộ Thân sẽ cố hết sức để tìm ra chân tướng, tiên sinh không cần
bởi vậy mà bận lòng.”
“Vậy tốt rồi. Ta chuẩn bị về đây, người lớn tuổi luôn chóng mệt mỏi, Vu
Lăng quân cũng nghỉ sớm đi thôi.”
Bạch Chỉ Thủy và Quỳ ở hai hướng ngược nhau. Sau khi từ biệt ông ta,
Lộ Thân và Quỳ cũng quay trở về. Mới đi được mười mấy bước, đáy lòng
Quỳ bỗng dâng lên một nỗi bất an. Đó không phải là linh cảm, nhưng lại
làm nàng thấy không vui.
Nàng quay người nhìn về phía Bạch Chỉ Thủy đang đi ngày một xa,
bóng dáng ông ta đã biến mất trong màn đêm.
Đêm nay, Lộ Thân ngủ trong phòng Quỳ, vì mệt mỏi nên hai người đều
mau chóng chìm vào giấc ngủ, cũng không trò chuyện gì thêm. Sau khi
thiếp đi, Lộ Thân mơ thấy cảnh tượng bi thảm mà ban ngày mình nhìn thấy,
bèn ôm chặt lấy Quỳ. Tảng sáng hôm sau, người nhà họ Quan sẽ tổ chức lễ
khâm liệm cho bà Quan Khoa ở gian chính, bởi vậy Quỳ dặn Tiểu Hưu
đánh thức mình và Lộ Thân sớm một chút để không tới trễ. Qua nhiều năm,
Tiểu Hưu đã dần luyện thành thói quen trời chưa sáng đã thức dậy, do đó
luôn có thể hoàn thành lời dặn của chủ nhân. Có lẽ trong mắt người ngoài,