Khi tất cả di vật đều được đặt về chỗ cũ, ba người cùng đi đến gian
chính.
Các thiếu nữ tiếp tục bận rộn tới khuya. Trong mọi khâu chuẩn bị, Quỳ
tinh thông Lễ học lại không hề phát biểu ý kiến của mình. Vì nàng biết lễ
nghi trên đất Sở và đất Hán có nhiều khác biệt, không thể áp đặt lễ cổ mà
mình học được cho nhà họ Quan.
Đêm hôm ấy, Quỳ và Lộ Thân thắp đuốc trong sân trước gian chính, trên
đuốc được quấn vải đã ngâm trong mỡ động vật, khiến trong sân toàn mùi
mỡ tanh. Điều này khiến Quỳ nhớ tới lời miêu tả về mảnh sân được đặt vô
số đèn đuốc trong Kinh Thi:
Đêm thế nào rồi? Đêm chưa dứt. Sân tỏa hào quang. Quân tử vội tới,
tiếng chuông vang.
Đêm thế nào rồi? Đêm chưa tàn. Sân sáng lấp lánh. Quân tử vội tới,
tiếng chuông vang.
Đêm thế nào rồi? Đêm đã hết. Sân sáng rực rỡ. Quân tử vội tới, cờ quạt
bay.
*
* Đây là bài thơ Đình liệu thuộc Tiểu nhã trong Kinh Thi. Đình liệu nghĩa là đèn đuốc được
thắp ở sân để soi sáng cho mọi người làm lễ.
Nghe nói đây là thơ miêu tả cảnh Thiên tử triệu kiến chư hầu vào sáng
sớm dưới thời Chu Tuyên vương, song nếu đặt vào tình cảnh hôm nay thì
lại có nét thú vị rất riêng. Lúc này ánh sáng trong sân đã không thể chỉ lối
cho ai, mà chỉ soi sáng được đường về của Quan Khoa. “Quỷ tức là quy
*
”,
đây chính là hành trình cuối cùng của Quan Khoa, nếu bà nhìn lại nhân thế,
sẽ nhìn thấy sân nhà rực rỡ ánh đèn này đầu tiên - Quỳ nghĩ vậy, liền cảm
thấy nỗ lực của mình và Lộ Thân không hề uổng phí. Tuy rằng mọi nỗ lực
cuối cùng đều chẳng để làm gì.