“Vậy bây giờ ta sẽ giết ngươi.”
“Ta vừa lập luận rồi đấy, Quan Giang Ly và Chung Hội Vũ đều không
thể phân biệt hai màu đỏ và xanh. Nên quay về giả thiết ban đầu của ta.”
Quỳ phớt lờ lời lẽ và đôi tay của Lộ Thân, nói tiếp, “Thời gian xảy ra hung
án còn sớm hơn chúng ta tưởng, sau khi ta và Lộ Thân đi qua bãi cỏ kia,
trước khi Quan Giang Ly và Chung Hội Vũ đi qua đó thì Chung phu nhân
đã bị sát hại. Khi ấy lối vào hẻm núi vẫn chưa có ai giám thị, hung thủ có
thể dễ dàng trốn thoát. Vậy rốt cuộc ai là người có thể sát hại Chung phu
nhân?”
“Hôm qua ngươi đã nói rồi, không ai có khả năng phạm tội một mình.
Khi ấy phụ thân đang ở cạnh Bạch tiên sinh, mẫu thân đang ở cùng người
hầu trong nhà, biểu ca và biểu muội đang ở cùng nhau, Giang Ly tỷ ở bên
Nhã Anh tỷ, ta ở cùng ngươi… À, quả thực có người gây án được, đây đúng
là hung thủ mà chúng ta không ngời tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Lộ Thân cười to như người mất trí, bất giác buông vạt áo Quỳ ra.
“Quả nhiên em lại bị nghi ngờ…”
Tiểu Hưu than thở.
“Tiểu Hưu không có động cơ.” Quỳ vừa sửa lại vạt áo xộc xệch vừa nói,
“Thực ra bây giờ chúng ta chỉ cần bắt đầu từ động cơ giết người là có thể dễ
dàng tìm ra hung thủ.”
“Ngươi không phải là hung thủ, làm sao biết được động cơ của hung
thủ?” Lộ Thân dùng kiểu câu hỏi Trang tử
*
, đổi giọng nói: “Không, ta vẫn
cho rằng ngươi chính là hung thủ giết người. Vậy nên ngươi mau nói cho
mọi người biết động cơ sát hại người thân của ta đi, nếu lý do đủ buồn bã
đau thương, có lẽ nhà chúng ta sẽ cho ngươi chết toàn thây.”