hát bài đó’, cho nên có thể suy ra Giang Ly tỷ cũng từng tiếp xúc với học
thuyết Ngũ Hành.’
“Vậy rốt cuộc điều này có liên quan gì đến khả năng phân biệt màu sắc
của Giang Ly tỷ?”
“Có liên quan. Sau đây ta sẽ lập luận về vấn đề này - Tất cả những người
tôn thờ Đông Quân và từng tiếp xúc với học thuyết Ngũ Hành nhất định sẽ
biến thành người mù hai màu đỏ, xanh.”
“Lý luận quái quỷ gì thế này? Vu Lăng Quỳ, ngươi đã bệnh đến hết
thuốc chữa rồi!”
“Được rồi, xin hãy để ta nói hết, nếu ngươi có giả thuyết ổn hơn thì ta
cũng sẵn sàng lắng nghe, nhưng ta luôn cho rằng, với tri thức của ngươi thì
vốn chẳng thể đưa ra kết luận gì hết. Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi,
tuy có lẽ nó không phải một câu hỏi. Ngươi hỏi ta ‘Lý luận quái quỷ gì thế
này’, vậy ta nói cho ngươi biết, suy nghĩ của ta là thế này…” Quỳ trầm tư
một thoáng rồi nói tiếp, “Như vậy đi, ngươi trả lời một câu hỏi của ta trước,
sau đó ta sẽ nói tiếp. Ta hỏi ngươi, Mặt trời có màu gì?”
“Gì cơ?”
“Tuy bây giờ không nhìn thấy nhưng ngươi đã sống lâu như vậy, kiểu gì
cũng phải thấy Mặt trời rồi chứ. Nếu câu hỏi này ngươi cũng không trả lời
được thì xin ngươi sớm hãy nhảy sông tự vẫn đi thôi.”
“Màu trắng!” Lộ Thân giận giữ trả lời, suy nghĩ một thoáng lại nói thêm:
“Thỉnh thoảng cũng có màu đỏ…”
“Tốt lắm, vậy ‘Đông Quân’ là một vị thần thế nào?”
“Ngươi chỉ cần ta trả lời một câu hỏi, khi nãy ta đã trả lời rồi. Bây giờ
xin hãy cho ta được giữ im lặng.”