“Đông Quân là thần Mặt trời.” Quỳ trả lời câu hỏi của chính mình, rồi
nói tiếp, “Trong bài Đông Quân thuộc Cửu ca có nói khi tế bái Đông Quân
thì phải mặc ‘áo mây xanh, xiêm ráng bạc’. Bởi vì đôi khi nhìn mặt trời có
màu trắng nên khi tế bái mặc y phục trắng là cực kỳ hợp lý. Nhưng tại sao
phải mặc ‘áo mây xanh’ đây? Lộ Thân không thấy kỳ lạ ư?
Ta nghĩ, vì Khuất Nguyên đã chịu ảnh hưởng của học thuyết Ngũ Hành
nên mới viết như vậy trong Cửu ca. Nói thế chắc ngươi cũng hiểu rồi. Cái
tên ‘Đông Quân’ này khiến Khuất Nguyên liên tưởng đến ‘mộc’ trong học
thuyết Ngũ Hành. Mà trong học thuyết Ngũ Hành thì mộc tương ứng với
phía Đông, lại tương ứng với màu xanh, bởi vậy Đông Quân - vị thần Mặt
trời đã được khoác lên màu sắc mới - Màu xanh.
Bởi vậy ta đưa ra suy luận thế này: Tất cả những người tôn thờ Đông
Quân và đã từng tiếp xúc với học thuyết Ngũ Hành nhất định đều không thể
phân biệt được hai màu đỏ và xanh lục.
Ta đoán rằng, khi bọn nhìn thất Mặt trời thì sẽ coi Mặt trời thành Đông
Quân, lại nghĩ đến màu sắc tương ứng với phương Đông, bởi vậy trong mắt
họ thì Mặt trời sẽ biến thành xanh lục. Tiếp đó họ sẽ nhìn tất cả màu đỏ
thành màu xanh lục. Chung Hội Vũ là như vậy, mà Quan Giang Ly quá cố
hẳn cũng như thế.”
“Ngươi không được sỉ nhục tỷ tỷ của ta!” Lộ Thân nắm lấy vạt áo của
Quỳ, đẩy nàng vào tường. “Lần trước khi ta định đánh ngươi thì bị Giang
Ly tỷ ngăn lại. Nhưng giờ Giang Ly tỷ đã mất rồi, không ai có thể ngăn ta
nữa. Vu Lăng Quỳ, nếu bây giờ ngươi biến mất khỏi tầm mắt ta thì có lẽ ta
sẽ dừng tay. Cửa ở đằng kia, ngươi có thể rời khỏi Vân Mộng sau khi mưa
tạnh, nhưng xin đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa.”
“Ta không thể để mặc hung án tiếp tục xảy ra.”