tế bái.” Quỳ nói rồi đưa mắt nhìn Chung Triển Thi đã lộ vẻ dữ dằn. “Ta nói
có đúng không?”
“Đúng.”
“Nhưng Vu Lăng Quỳ, những điều ngươi nói có liên quan gị đến khả
năng nhận biết màu sắc của Giang Ly tỷ?”
Lộ Thân hỏi một câu sắc bén.
“Khi nãy ta đã đưa ra một kết luận đấy thôi - Giang Ly tôn thờ Đông
Quân. Xin ngươi hãy nhớ kỹ kết luận này, lát nữa khi ta trình bày về khả
năng nhận biết màu của Giang Ly thì sẽ dùng đến nó.” Sau đó Quỳ nói tiếp,
“Đồng thời ta còn biết một chuyện, đó là Quan Giang Ly và Chung Hội Vũ
đều từng tiếp xúc với ‘học thuyết Ngũ Hành’.”
“Đó là…”
Chung Hội Vũ nghi hoặc hỏi.
“Tương truyền rằng học thuyết Ngũ Hành là một bộ lý luận mà Thiên Đế
trao tặng cho Hạ Vũ
(1),
từng do thứ huynh của Thương Trụ vương
(2)
là Vi
Tử Khải truyền thụ cho Chu Vũ vương
(3).
Sau này nội dung truyền thụ
được chỉnh lý thành thiên Hồng phạm trong Thượng Thư
(4).
Tiếp đó, dựa
trên cơ sở của Hồng phạm, các học giả thời Xuân Thu Chiến Quốc và các
kinh sư của bản triều đã bổ sung vào học thuyết Ngũ Hành, dần dần hình
thành một hệ thống phức tạp và vĩ đại. Hiện nay mối quan hệ tương sinh
tương khắc giữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đã trở thành thường thức. Mà
phương hướng, mùa, màu sắc, âm luật, mùi vị, nội tạng, đức hạnh, khí
tượng, thiên tai tương ứng với chúng cũng dần được người ta hiểu rõ. Thứ
có liên quan đến sự việc lần này chính là ‘mộc’. Phương hướng tương ứng
với mộc là phương Đông, mùa tương ứng là mùa xuân, màu sắc tương ứng
là màu xanh. Chữ ‘xanh’ này có lúc chỉ màu xanh lam, có lúc chỉ màu xanh