“Hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Lộ Thân thành thực
đáp, khiến Quỳ càng nghi hoặc hơn. “Nhưng mọi người đã qua đời cả rồi,
vậy thôi.”
“Cả nhà bá phụ của ngươi sao?”
“Bá phụ, bá mẫu
*
, Thượng Nguyên ca và đường đệ
**
mới sáu tuổi, tất
cả đều chết trong nhà. Khi ấy trùng hợp Nhã Anh tỷ ở nhà ta nên mới tránh
được kiếp nạn đó. Ký Y tỷ là người phát hiện ra thi thể.” Nói tới đây nàng
chợt nhớ ra, “À phải, Ký Y tỷ cũng qua đời rồi…”
* Bác dâu - Vợ của bác anh trai của cha.
** Em trai họ bên nội.
“Nếu là như thế, tại sao ngươi lại nói mình ‘không biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì’?”
“Tiểu Quỳ thật là quá đáng, nhắc tới chuyện tang thương như vậy mà
cũng không an ủi ta, lại còn thản nhiên hỏi tới hỏi lui như thế.” Cuối cùng
Lộ Thân cũng rơi nước mắt, “Chúng ta thực sự không biết chuyện gì đã xảy
ra, khi Ký Y tỷ qua đó thì thảm kịch đã xảy ra rồi. Tới tận bây giờ ta vẫn
không biết rốt cuộc hung thủ là ai, vì lý do gì mà kẻ đó lại làm ra chuyện
tàn nhẫn như vậy, chuyện hôm ấy vẫn còn lưu lại rất nhiều bí ẩn chưa được
giải đáp. Tiểu Quỳ vừa thông minh vừa hiểu biết rộng, biết đâu có thể đưa
ra đáp án.”
“Kể cho ta nghe những điều ngươi biết được không?”
“Được…” Lộ Thân gật đầu nói, “Chỉ mong ta có thể kể hết…”