của hiền giả Vu Lăng Trọng Tử nước Tề. Vu Lăng Trọng Tử sống liêm
khiết cả đời, từ chối mọi ân huệ dù là nhỏ nhất của người khác, cuối cùng
không biết kết cục của ông ra sao, cũng có lời đồn rằng ông đã chết vì đói,
sau đó tổ tiên ta liền mượn luôn họ của ông. Từ khi chuyển đến Trường An,
bắt đầu từ đời cha ta đã nói dối với người khác rằng chúng ta là con cháu
của Vu Lăng Trọng Tử. Tuy nhiên làm gì có ai tin bậc thánh hiền khắc khổ
như vậy lại có đám hậu duệ người đầy mùi tiền thế này.”
* Niên hiệu thứ ba của thời Hán Vũ đế.
Nói tới đây, nàng nở một nụ cười cô tịch.
“Bởi vậy Tiểu Quỳ mới ghét người xuất thân từ gia đình quý tộc cũ như
ta sao?”
“Ta không hề ghét ngươi, có điều ít nhiều có chút đố kị. Nếu ta cũng có
xuất thân như thế thì tốt biết bao. Dù ta nghiên cứu kinh thư ra sao, luyện
tập võ nghệ thế nào, thử đủ mọi cách để bắt chước theo phong thái và ngôn
ngữ của bậc hiền nhân thời cổ thì xuất thân này vẫn không thể thay đổi
được, vì trong cơ thể ta vẫn chảy dòng máu của nô bộc. Hơn nữa từ nhỏ ta
đã sống trong gấm vóc lụa là, hào hoa xa xỉ, trên người khó tránh nhiễm
phải nhiều thói hư tật xấu đi ngược lại lễ giáo cổ xưa, bởi vậy cũng từng
làm một số chuyện hoang đường hư hỏng. Trên đường tới Vân Mộng ta
luôn nghĩ, nếu ta sinh ra trong gia đình quý tộc cũ như nhà họ Quan thì tốt
biết bao. Nhưng cuối cùng thì…”
“Nhưng cuối cùng thì con cháu quý tộc là ta đây lại làm ngươi thất vọng,
đúng không?”
“Đúng vậy, ta thực sự rất thất vọng.” Quỳ hồi đáp mà chẳng hề kiêng nể,
“Ta cứ nghĩ rằng, giữa thời đại sa đọa suy đồi này, chỉ có những quý tộc cũ
như các ngươi là đáng tin. Ta vốn tưởng trên người các ngươi sẽ giữ lại
được những thứ mà ta luôn kiếm tìm, có thể giúp ta hiểu thêm một chút về
nước Sở diệt vong đã lâu. Thế mà ngươi không chỉ hiểu biết rất ít về thời xa