(2) Một loại ngọc/đá đẹp.
(3) Một loại đá được dùng để luyện thép làm kiếm.
(4) Một loại đá quý, chỉ thua ngọc.
(5) Một loại đá màu đen dùng để mài đao.
(6) Nhuyễn thạch, vũ phu đều là loại đá đẹp gần giống như ngọc.
(7) Đỗ hành, bạch chỉ, đỗ nhược đều là những thứ cỏ thơm, rễ được dùng làm thuốc.
(8) Một loài cỏ, sinh ở đất Thục gọi là xuyên khung, củ được dùng làm thuốc.
(9) Một loài cỏ mọc ở vệ sông vệ suối, mùi thơm sặc, dùng làm thuốc.
(10) Một loài cỏ thơm, còn có tên khác là mi vu hoặc kì chỉ.
(11) Một loài cỏ có cọng rắn chắc, dùng để đan dép và dệt chiếu.
(12) Một loài cỏ có lá như răng cưa, mùi rất hôi.
(13) Một loài cây cao rụng lá, cành có thể dùng làm thuốc nhuộm vàng, vỏ cây làm thuốc.
(14) Một loài chim phượng.
“Ta thấy áng văn này chẳng khác nào được viết bằng ngôn ngữ nước
khác, phải phiên dịch chín lần mới nghe hiểu được.”
“Đoạn phú này chỉ viết về phong thổ và sản vật của vùng Vân Mộng mà
thôi. Lộ Thân đúng là chẳng biết gì về văn hóa của quê hương mình cả.”
Quỳ tiến lên phía trước một bước, quay lưng lại với Lộ Thân mà nói, “Tuy
ta sinh ra và lớn lên ở Trường An nhưng lại là con cháu người Tề. Song tổ
tiên của ta không hiển hách được như của ngươi. Đúng là gia tộc của ta phất
lên nhờ kinh thương buôn bán, vào năm Nguyên Sóc
*
thứ hai, khi gia
nghiệp lên tới hơn ba trăm vạn thì chuyển đến ấp Mậu Lăng. Lúc còn ở cố
hương, người sống quanh đó đều biết trước đây gia tộc của ta chỉ là nô bộc