[2]
Đầu xuân mà trời vẫn lạnh lẽo vô cùng.
Khi gió thổi vang vọng trong thung lũng, hơi lạnh cũng thấm dần vào
xương cốt người ta.
Dù là Quan Ký Y nổi tiếng cần cù chăm chỉ, lúc này cũng chỉ ngồi yên
trên sàn nhà trải chiếu cói trong gian chính, tựa lưng vào ghế dựa, trên đầu
gối có một cuốn cầm phổ được mở ra, nàng đang cố cưỡng lại cơn buồn
ngủ. Ký Y khoác trên người một bộ y phục rất dày. Tiếng nhạc cổ xưa ngân
vang trong đầu nàng, đầu ngón tay lạnh đến tê cứng của nàng không hề
nhúc nhích.
Mí mắt Ký Y ngày càng díu lại, cơn buồn ngủ từ từ kéo tới. Vì chưa ôn
lại khúc nhạc mới học nên nàng không muốn quay về phòng để ngủ.
Một tràng tiếng đập cửa đã xua tan cơn buồn ngủ của nàng.
Cửa viện cách gian chính khoảng ba mươi bước, tuy gió vẫn rít gào song
có thể nghe thấy tiếng đập cửa rất rõ ràng, không mạnh nhưng vô cùng gấp
gáp.
Ký Y đứng dậy chỉnh lại áo choàng trên người mình xong, bèn ra khỏi
gian chính, đi về phía cửa viện.
Sau khi mặt trời lặn, trời đã đổ một trận tuyết nhỏ, lưng núi và đất bằng
đều nhuốm màu trắng bạc. Sân viện nhà Ký Y cũng không phải ngoại lệ,
cho dù trăng sao đều đã bị mây mù che khuất, chỉ có ánh nến mờ nhạt trong
gian chính hắt ra sân thì lớp tuyết đọng mỏng manh vẫn được phản chiếu
sáng lên như ánh trăng.